Với thân thế bi thảm của Tô Thiên Nguyệt thì Triệu Quốc Khánh cũng không thể làm gì chỉ có thể thở dài một tiếng.
Hứa Lập trầm tư trong chốc lát rồi bắt chuyện với Triệu Quốc Khánh:
- Quên đi, chúng ta đi về.
- Còn đứa bé…
Triệu Quốc Khánh hy vọng có biện pháp thích đáng nhất để an bài với đứa bé. Dù sao khi nghe chuyện vợ chồng Ngô Mính đã gặp phải, Triệu Quốc Khánh cũng rất đồng tình, hắn hy vọng Tô Thiên Nguyệt đã chịu khổ đủ rồi, giờ không phải chịu đau khổ gì nữa.
- Tôi đã sớm nói rồi, nếu như Tô Thiên Nguyệt không có ai nhận nuôi thì tôi coi nó như là em gái. Chờ vài ngày nữa tôi dẫn mẹ tôi tới đây làm thủ tục nhận nuôi, đến lúc đó nhờ anh giúp đỡ tôi có một giấy chứng minh để nhập hộ khẩu cho nó với cha mẹ tôi.
Đứa bé đã 12 tuổi mà Hứa Lập mới có 25 tuổi, lại chưa kết hôn nên mình không thể nhận nuôi đứa bé này. Hơn nữa cha mẹ hắn luôn nói muốn có một cô con gái thì thật tốt, cha mẹ sẽ luôn yêu mến, giờ có một cô con gái họ sẽ rất vui.
Hứa Lập an bài như vậy Triệu Quốc Khánh cũng không nói gì, dù sao đứa bé có thể trở thành em gái của Hứa Lập cũng có thể nói là khổ tận cam lai. Với người như Hứa Lập thì tương lại của Tô Thiên Nguyệt sẽ tươi sáng.
Sau khi Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh về tới thị xã là chia ra, Triệu Quốc Khánh trở về cục Công an, Hứa Lập về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032508/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.