Hứa Lập không chút khách khí lên xe đầu tiền, sau đó Kế Xuân Mai cũng lên xe theo Hứa Lập, sau đó Kế Xuân Mai liền ngồi bên Hứa Lập. Những người khác đều xa lạ, chỉ có ở bên Hứa Lập thì Kế Xuân Mai mới thấy an tâm. Sau đó Vu Lượng và Thôi Lâm lên xe ngồi thì người vừa mở cửa lúc nãy mới cẩn thận đóng cửa xe, sau đó mới chạy lên ngồi phía trên ngồi.
Mọi người lên xe chậm nhưng những xe phía sau cũng không có xe nào ấn còi giục, dù sao với người lái xe đều có nghiên cứu về xe, huống chi là Rolls-Royce là loại thương hiệu nổi tiếng hàng đầu nước Anh. Chỉ cần người chú ý đôi chút liếc mắt một cái cũng có thể thấy đây là chiếc Rolls-Royce được sản xuất năm ngoái, toàn cầu cũng chỉ có 50 chiếc, mỗi chiếc cũng có giá lên tới 8 triệu bảng Anh. Người có thể ngồi loại xe này phải có thân phận đặc biệt, dân thường thì sao có thể trêu chọc vào được.
Ngồi trên xe Thôi Lâm bị nội thất xa hoa trong xe làm kinh ngạc đến ngây người, với trang trí trong xe cũng lên tới 2 triệu bảng nên Thôi Lâm chưa từng nhìn thấy. Chiếc xe có giá trị lên tới 10 triệu bảng Anh, Vu Lượng là người thích xe hơi nên mới sẵn sàng mua nó. Nếu bảo Tôn Cực mua trừ phi mặt trời mọc phía Tây, mà có cho không hắn thì hắn cũng phải ngẫm lại xem mỗi ngày chi phí giữ gìn có tốn nhiều hay không.
- Vu Lượng, cậu mua chiếc xe này tốn không ít tiền nhỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032623/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.