Chủ nhà hàng vẫn đứng ngoài cửa sổ cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, y cố gắng không làm vài vị lãnh đạo phật ý, hy vọng lãnh đạo hài lòng. Lúc này dưới lầu đã có khách, y cũng không dám ở lại sợ nghe được gì đó không nên nghe thì sẽ rất phiền phức, vì thế y vội vàng xuống lầu đón khác.
Triệu Quốc Khánh nghe xong Hứa Lập nói, y có chút bất mãn nói:
- Cậu rõ ràng được lợi còn kêu ca, người khác muốn đi nước Anh còn không có cơ hội, vậy mà cậu còn kêu than không vui hơn nữa còn than thở nữa chứ.
- Được rồi, được rồi, lần sau có cơ hội như thế này tôi nhất định để anh đi, để anh cũng làm con dê thế tội.
- Không cần, tôi không có bản lĩnh như cậu, tới nước Anh một tuần là lừa được một tên mũi to về, bây giờ sắp thành thứ nổi tiếng của Vọng Giang chúng ta rồi đó.
Triệu Quốc Khánh cười nói.
- Đó là do tiểu Hứa có bản lãnh! Được rồi, qua điện thoại cậu chỉ nói qua chút tình huống, bây giờ không có ai cậu có thể nói rõ chi tiết cho chúng tôi nghe không? Người Anh kia có lai lịch gì? Hắn thật sự muốn đầu tư nhà máy ở Vọng Giang chúng ta?
Lưu Hồng Đào quân tâm hỏi.
- Tên người Anh này, không đúng, người ta có họ có tên là Craig Gert, nhưng còn là một quý tộc Anh.
Craig Gert là một quý tộc thật sự nhưng là quý tộc nghèo. Hứa Lập vốn dự định bán mấy % cổ phần của mình trong công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032627/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.