Hứa Lập xua tay chặn lại:
- Chúng tôi cũng không muốn tiến vào ngành bất động sản, chỉ là do tình hình thúc bách mà thôi. Ở đâu đều thu hút đầu tư, nếu anh không cho bọn họ chính sách ưu đãi, không cho bọn họ lợi ích thì người ta dựa vào gì tới chỗ anh đầu tư? Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ, nếu không với tình hình tài chính của Vọng Giang chúng tôi bây giờ đâu dám đi vay, duy trì công việc bình thường đã là tốt rồi.
- Được rồi, tôi còn không biết cậu sao. Chỉ bằng một câu nói của cậu là công ty Huệ Tân đầu tư mấy trăm triệu ngay, cậu cần vài chục triệu gọi cuộc điện là xong. Cậu tìm tôi là nể mặt tôi, tôi nhất định làm tốt việc này, cậu yên tâm. Được rồi, chuyện công đã xong còn chuyện tư.
- Tôi có một người bạn tên Kế Thành Cường, đang làm ở ngân hàng xây dựng huyện Giang Ninh, nếu có cơ hội anh chiếu cố cậu ta giúp tôi.
- Việc này thôi ư? Yên tâm, càng không có vấn đề gì. Mai tôi điều Kế Thành Cường, lên ngân hàng thị xã rèn luyện một thời gian, nếu tốt thì tôi sẽ không chậm tương lai của cậu ta.
Hướng Minh nghe xong Hứa Lập nói cũng buông tâm trạng. Y còn tưởng chuyện gì khó không ngờ chỉ là giúp một người. Mặc dù mình chưa nghe nói qua Kế Thành Cường này nhưng có thể để Hứa Lập tự mở miệng chắc là có quan hệ khá sâu với Hứa Lập. Nếu như mình có thể kéo Kế Thành Cường thành tâm phúc của mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032629/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.