- Ừ.
Hứa Lập nhìn Lăng Chí Viễn, hắn rất hài lòng với biểu hiện của đối phương trước mặt mình, trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn.
- Được rồi, chuyện này trước không nên truyền ra ngoài. Anh biết là đủ rồi, chuyện truyền ra trước khi có quyết định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chờ hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân thị xã kết thúc, tôi nghĩ văn bản bổ nhiệm cũng sẽ có, tới lúc ấy tôi sẽ mời anh dùng cơm coi như chúc mừng anh.
- Không dám, không dám! Đến lúc đó phải là do tôi mời lãnh đạo.
Cuộc nói chuyện coi như kết thúc, Lăng Chí Viễn không dám ở lại làm phiền Hứa Lập nữa, y cáo từ rời đi.
Ngày 6/12, bản báo cáo công tác của chính quyền thị xã Vọng Giang cũng đã hoàn thiện. Mà cuộc họp của Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Vọng Giang cũng sắp diễn ra.
Lúc này Vọng Giang đã chính thức tiến vào mùa đông, đi trên đường Vọng Giang nhìn quanh thấy khắp nơi đều là màu trắng. Mà lúc này Hứa Lập tới Vọng Giang đã gần một năm, một năm này có thể nói là kinh tâm động phách, tranh đấu gay gắt. Chẳng qua cho tới hôm nay tất cả cũng đã kết thúc, hết thảy đi vào quỹ đạo, sau này Vọng Giang nhất định sẽ phát triển nhảy vọt.
8/12 bầu trời quang đãng không mây, nhiệt độ cũng cao hơn hai hôm trước không ít. Trong đại lễ đàng khách sạn Vọng Giang, hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân Vọng Giang lần thứ 15 cũng được long trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032641/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.