Đổng Tinh cười nhìn Tô Thiên Nguyệt:
- Con hỏi về Thiên Nguyệt ư?
Vừa nói bà còn nháy nháy mắt Tô Thiên Nguyệt rồi nói tiếp:
- Mấy giáo viên dạy kèm đều khen Thiên Nguyệt nhà chúng ta là thiên tài, kiến thức người khác phải mất một ngày mới học được, Thiên Nguyệt xem xong nhớ ngay. Không cần hai năm là Thiên Nguyệt sẽ theo kịp kiến thức các bạn đồng lứa. Mấy giáo viên kia đều nói nhà chúng ta may mắn, lần này sợ là lại có một sinh viên đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa.
- Thật vậy ư mẹ?
Hứa Lập khẽ véo mũi Thiên Nguyệt trêu.
- Xem ra Thiên Nguyệt nhà ta đúng là thiên tài, Thiên Nguyệt thích đàn và máy vi tính ư?
Thiên Nguyệt gật đầu. Thực ra cô bé rất hứng thú với máy vi tính, đặc biệt là lên mạng khiến cô bé có thể biết nhiều điều trước không biết. Mà thích đàn piano càng là do một câu nói vô tình của nữ giáo viên dạy nhạc. “Âm nhạc có thể thay đổi khí chất một người đặc biệt là phụ nữ. Nó có thể làm cho em dễ được con trai có ấn tượng tốt.
Tô Thiên Nguyệt muốn được nam sinh thích không phải ai khác mà là ông anh Hứa Lập của cô. Cô bé thầm nghĩ nếu được Hứa Lập chú ý và thương yêu nhiều hơn thì mình sẽ học đàn.
- Ừ, vậy mai anh đi mua đàn, máy vi tính cho em. Chẳng qua em phải đáp ứng anh nếu không học xong không được lên mạng, không được chơi game, phải đi ngủ trước 10h tối.
Có lẽ do rất hưng phấn nên Thiên Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032742/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.