Tiểu Lưu không dám nhận, Ngưu Bôn thấy vậy phải lên tiếng.
- Tiểu Lưu, bí thư Hứa đưa thì cậu cứ cầm lấy đi.
Lúc này Tiểu Lưu mới dám cầm lấy bao thuốc, chẳng qua trong lòng y thầm than mình bao năm tặng quà cho lãnh đạo, hôm nay cuối cùng được lãnh đạo cho mình một bao thuốc.
- Tiền vào mạng hết bao nhiêu? Chiều chúng tôi sẽ chuyển khoản.
- Bí thư Hứa, lần này do công việc của chúng tôi tồn tại vấn đề nên tiền mạng trong một năm tới sẽ được coi là tiền hỗ trợ khách hàng.
Thấy Ngưu Bôn nói rất chân thành, Hứa Lập cũng biết mình mà không nhận ý tốt của đối phương, bọn họ không những không cảm kích mà còn sợ mình sau này tính sổ bọn họ. Số tiền mạng kia cũng không đáng là bao mà phải đùn đẩy, Hứa Lập gật đầu nói:
- Vậy tôi cảm ơn các vị.
Ngưu Bôn dẫn Tiểu Lưu ra khỏi nhà Hứa Lập, y gọi điện cho cho đồng chí trực ban ở nhà, nói cho nhân viên biết mạng ở nhà Hứa Lập sẽ được miễn phí trọn đời, mặc kệ có tình huống gì cũng không được cho phép mất mạng.
Tiểu Lưu thấy Ngưu Bôn nói chuyện điện thoại xong, mới cẩn thận lấy thuốc đưa cho lãnh đạo.
- Giám đốc Ngưu, người vừa rồi là ai vậy? Trẻ thế đã làm quan to ư?
- Tuổi trẻ? Đúng vậy, người ta năm nay mới 26 tuổi nhưng là phó bí thư thị ủy, thường vụ thị ủy trẻ nhất Tùng Giang chúng ta. Hơn nữa còn là bí thư thị ủy Vọng Giang nữa đó.
Nói xong Ngưu Bôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032745/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.