- Vậy anh lên mạng mà đọc đi.
Hứa Lập nói xong tức giận dập máy. Nằm trên giường Hứa Lập thở dài một tiếng. Hắn bắt mình phải tỉnh táo, hắn cố ép mình suy nghĩ xem chuyện này có lợi hay hại.
Nghĩ một lúc Hứa Lập thấy mình đã trách oan Nhâm Minh Sơn. Thực ra chuyện này cũng không có gì quá nghiêm trọng, Nhâm Minh Sơn không có lập tức thông tri thông báo mình cũng là có nguyên nhân. Chỉ là không biết chuyện này bị ai chụp ảnh được và đăng lên mạng, hơn nữa lấy tên bài viết quá hay mới thành ra lớn chuyện.
Hiện nay mạng phát triển rất nhanh, bao người tự nhận mình là người của mạng, bọn họ luôn tìm các chuyện mặt trái của chính quyền, của Đảng đưa lên và được nhiều người hưởng ứng, ủng hộ. Vừa nãy Hứa Lập xem qua một chút thấy số người đưa nhận xét là mấy trăm người, số người đọc bài viết là trên chục ngàn. Phải biết đây chỉ là một trang mạng, thậm chí không thể khẳng định trang này có phải là trang gốc không, qua đó có thể tưởng tượng chuyện này sợ là đã truyền khắp mạng.
Mà người viết bài này có ngòi bút quá độc, khắc họa cảnh Vương Định Bang bị chó cắn rồi tức tối một cách rất chân thực. Càng viết ra thảm trạng con chó bị Vương Định Bang gọi các đồng chí cảnh sát tới đánh chết, cảnh này làm người đọc không khỏi đau lòng cho con chó. Hơn nữa trong bài viết còn có cả cảnh Vương Định Bang đứng bên đầy tức tối giơ tay chỉ huy cảnh sát đánh chó. Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032750/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.