Thái độ khó xử của Lữ Tĩnh chỉ cần một cái liếc mắt Hứa Lập cũng nhìn ra, hắn lấy một tấm séc đưa cho Lữ Tĩnh nói:
- Ở đây có 150 ngàn, em cầm đi.
- Không, em không thể.
Lữ Tĩnh nghe có 150 ngàn liền lui mấy bước không dám nhận. 150 ngàn, dù mình có buôn bán cũng không thể có số tiền lớn thế này? Mình phải làm bao năm mới có số tiền đó?
- Em sợ gì, số tiền này không phải là cho không em, hơn nữa cũng không phải tiền của tôi, là của Lý Tân và Vương Huệ cho em vay.
Hứa Lập biết Lữ Tĩnh không nhận ý tốt của mình, liền lấy lý do là Lý Tân và Vương Huệ là người giàu có, Lữ Tĩnh mới không mâu thuẫn.
- Lý ca và Huệ tỷ?
Lữ Tĩnh nghi hoặc hỏi.
- Ừ, họ nghe nói nhà em có chuyện, nhờ tôi mang số tiền này đưa cho em, em không cần vội quay về Bắc Kinh, cứ chăm sóc cha thật tốt.
- Nhưng, nhưng tôi ký hợp đồng với Lý ca, nếu tôi không về thì bệnh viện cũng sẽ sa thải tôi. Nếu thất nghiệp tôi không biết khi nào mới trả nợ được số tiền lớn này.
Hứa Lập thở dài trong lòng nhìn Lữ Tĩnh nhẹ nhàng như nước nhưng thực ra cô rất kiên cường. Năm đó cha cô bị tai nạn cô cũng không nói cho mình biết, xem ra năm đó cô vay tiền thân thích bạn không ít, số tiền vay không ít nhưng cô muốn trả lại thật nhanh. Lữ Tĩnh không muốn nợ người ta nhiều ân tình như vậy nên liều mạng làm việc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032767/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.