Vương Định Bang không ngừng ở đó, tiếp tục dụ dỗ Tô Quảng Nguyên. Y nói với tuổi của Hứa Lập bây giờ có thể ngồi ở vị trí đó đã là phúc mấy đời. Cho dù hắn có tiến bộ thì tuổi hắn cũng từng đó thì không tới 40 tuổi chẳng lẽ còn có thể lên được cấp giám đốc sở sao?
Mấy câu nói khiến Tô Quảng Nguyên dao động, sau đó Vương Định Bang nói thị trưởng Hải và chủ tịch tỉnh có ấn tượng với Hứa Lập không tốt lắm. Tô Quảng Nguyên nghe nói ở trên hội nghị thường vụ thị ủy thị xã Tùng Giang Hứa Lập lại từng bác bỏ ý kiến của Hải Đức, hai người nói chuyện cũng không thoải mái. Có lực cản đó mà Hứa Lập mới được đề bạt có 1 năm, năm nay Hứa Lập mới có 26 tuổi, tới 40 tuổi cũng phải 14 năm nữa, chờ Hứa Lập lên chức thì Tô Quảng Nguyên có thể chờ được không?
Nghĩ tới chuyện này Tô Quảng Nguyên mới lên thuyền Vương Định Bang, mình năm nay cũng hơn 50 tuổi, đừng nói là 14 năm mà ngay cả 4 năm mình cũng không muốn chờ. Chỉ cần qua 55 tuổi cho dù tới cấp phó giám đốc sở cũng không có hy vọng tiến bộ, vì tiền đồ của mình nên Tô Quảng Nguyên quyết tâm đi cùng Vương Định Bang đối nghịch với Hứa Lập.
Nhưng bọn họ đâu ngờ tới Vương Định Bang mới tới có một thời gian lại vì một con chó nhỏ mà thân bại danh liệt, xám xịt rời khỏi Vọng Giang, cả Vọng Giang giờ ai dám đối đầu với Hứa Lập nữa chứ? Mình chỉ là bù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032797/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.