- Anh không sợ Tiếu Khắc tìm anh tính sổ nhưng tôi sợ. Chẳng qua tôi chỉ nợ anh có 350 ngàn mà thôi, vài hôm nữa tôi sẽ trả. Tôi không muốn vì chút tiền này mà chọc vào nhân vật lớn như vậy. Tôi vẫn chưa sống đủ.
Hứa Lập nói xong quay đầu rời khỏi nhà Dương Lập Thanh.
Bên ngoài vẫn mưa khiến đường trong thôn khá trơn trượt khó đi.
Hứa Lập cũng không có cầm ô, đi một mình quay về nhà Lý Tài, hắn để mặc mưa làm ướt quần áo mình. Chuyện đã rõ ràng, Dương Lập Thanh tại sao có thể giàu có như vậy ở thôn nghèo này? Hắn chính là biến nhà mình thành sòng bạc ngầm rồi dùng các thủ đoạn như uy hiếp, đe dọa, lừa gạt, bỏ thuốc, người như vậy thật sự đáng chết. Mà Dương Lập Thanh có thể mở sòng bạc ở thôn này sợ rằng sau lưng còn có thể có người ủng hộ nếu không chỉ dựa vào một tên côn đồ như hắn thì đã sớm bị công an huyện bắt rồi.
Mà Tiễn Tiến không ngờ lại cam lòng làm đồng bọn với Dương Lập Thanh, tội cũng không thể tha. Mới vừa rồi nghe Tiễn Tiến nói, Hứa Lập cũng không khó tưởng tượng đối phương ở địa bàn của mình bá đạo như thế nào, mấy trăm ngàn đối với y mà nói là con số nhỏ, đây còn là công bộc của Đảng và nhân dân sao? Đây là con quỷ hút máu không ngừng bòn rút tài sản quốc gia. Người như vậy nếu không nghiêm trị thì là có lỗi với Đảng, quốc gia và quần chúng nhân dân.
Từ nhà Dương Lập Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032851/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.