Nghe Thôi Lâm nói xong Hứa Lập cười nói:
- Nhanh gì mà nhanh, chỉ cần hai người đồng ý thì người nhà hai người không có ý kiến, còn chờ gì nữa? Hai ngườii cũng không còn trẻ, dù các người không vội nhưng cha mẹ các người cũng muốn có cháu bế. Khi trở về anh nói với Băng muội nghỉ quán đó, đến Tùng Giang mở một nhà hàng, với tay nghề và năng lực của cô ấy cam đoan vợ chồng anh sẽ có cuộc sống tốt.
Thôi Lâm hy vọng Băng muội có thể nhanh chóng tới Tùng Giang, mình cũng có thể gặp cô ấy nhiều hơn. Nhưng muốn mở quán đâu phải có thể mở được ngay, ở Tùng Giang muốn mở một khách sạn không dễ dàng như vậy. Mình thì không có thời gian giúp, với kỹ thuật của Băng muội thì mở một quán ăn nhỏ còn được chứ muốn mở một nhà hàng thì cô ấy sẽ bận tối ngày. Vì vậy Thôi Lâm cũng không có dũng khí đáp ứng chỉ nói:
- Tôi sẽ thúc giục Băng muội để cô ấy nhanh chóng tới đây.
Từ Xuân Thành tới Vọng Giang chỉ có hai giờ đi đường, không tới trưa Hứa Lập đã về tới Vọng Giang. Dù tối qua uống hơi nhiều nhưng Hứa Lập không về nghỉ ngơi mà đi tới văn phòng, dù sao đi cũng nửa tháng, lại thường xuyên nói chuyện điện thoại với chủ nhiệm văn phòng thị ủy Nhâm Minh Sơn, nhưng một số chuyện không thể nói rõ qua điện thoại. Khi Hứa Lập vừa về tới văn phòng liền tìm Nhâm Minh Sơn nghe hắn báo cáo tình hình khi mình đi vắng.
Nhâm Minh Sơn vừa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032868/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.