Hút hết điếu cuối cùng Tô Quảng Nguyên để tàn thuốc vào trong gạt tàn, đây là cơ hội của mình, nếu không gặp Hứa Lập thì sẽ mất cơ hội, đi gặp Hứa Lập là con đường duy nhất. Thành công hay không chỉ dựa vào ông trời, Tô Quảng Nguyên quyết tâm đứng lên đi gặp Hứa Lập.
Nhưng khi đứng lên thì thấy đầu mình choáng váng vì vừa hút nhiều thuốc quá nhưng ngày mai là thu thập ý kiến nhân dân lần 2 rồi, nếu tối nay mình không đi dù Hứa Lập có tha thứ cho mình cũng không có thời gian quay lại. Hai tay Tô Quảng Nguyên xoa thái dương rồi miễn cưỡng đi xuống lầu.
Dù khó chịu nhưng hôm nay mình phải đi tìm Hứa Lập nhận sai, sau khi hội nghị thu thập ý kiến nhân dân kết thúc toàn bộ mọi người biết mình chịu thua, nói mình không có chí khí chỉ là bại tướng dưới tay Hứa Lập. Điều đó mình cũng biết nhưng giờ không biết thái độ của Hứa Lập, nếu mình đi cũng không biết có giải thích được với Hứa Lập không, như vậy càng không có mặt mũi gặp ai nên chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tô Quảng Nguyên không gọi lái xe mà người uể oải tới trước cửa nhà Hứa Lập gặp Hứa Lập.
Nhưng khi tới nhà Hứa Lập thì vì đi vội, lại sợ hãi lên Tô Quảng Nguyên cảm giác đầu óc trống rỗng chỉ muốn xỉu. Hứa Lập đỡ mình vào phòng, rót cho mình hai chén trà nóng, sau khi uống hai chén trà Tô Quảng Nguyên mới lấy lại được tinh thần. Chuyện đã tới nước này thì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032880/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.