Hứa Lập biết mình tại Vọng Giang đã không có cơ hội phát triển nhanh nữa, nếu ở Vọng Giang sống cho qua ngày thì đương nhiên không bằng ra khỏi Vọng Giang, dù là lên tỉnh làm phó chánh văn phòng ủy ban hay là lên Bắc Kinh làm chủ nhiệm văn phòng đại diện tỉnh Cát Lâm thì đều là một sự rèn luyện đối với mình.
Chỉ là hai chức vụ này có lợi có hại, tới tỉnh làm phó chánh văn phòng ủy ban thì nói vậy Văn Thiên làm chủ tịch tỉnh, Cát Binh là phó chủ tịch tỉnh, mình đương nhiên sẽ không chịu thiệt. Có thể đi theo bên cạnh lãnh đạo sẽ có lợi ích không nhỏ cho tương lai phát triển của mình. Nhưng mình làm vua một cõi tại Vọng Giang hơn năm, mình đã có chút không quen với việc người khác vung tay chỉ đạo mình. Nhưng mình lên ủy ban tỉnh, mình mặc dù làm phó chánh văn phòng ủy ban tỉnh nhưng trên đó có rất nhiều người có cấp bậc cao hơn mình. Sợ là người cầm chai ném từ trên lầu xuống cũng là cấp giám đốc sở.
Mà lên Bắc Kinh nhận chức có lợi là mở rộng tầm mắt, có thể lấy tiền nhà nước danh chính ngôn thuận tạo quan hệ với lãnh đạo các bộ ngành trung ương, nếu có thể dựa vào được vị lãnh đạo nào đó thì chỉ cần người ta chỉ điểm một chút là con đường tương lai của mình sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa ở văn phòng Bắc Kinh cách xe tỉnh Cát Lâm, lãnh đạo tỉnh mặc dù hàng năm lên Bắc Kinh không ít nhưng có bao nhiêu lãnh đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032888/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.