Triệu Quốc Khánh lại suy nghĩ một chút, Tiếu Thiên Cường hình như cũng không có gì đáng sợ. Hứa Lập còn là em nuôi của chủ tịch tỉnh Văn Thiên cơ mà, cũng không phải là ngồi uống rượu, nói chuyện vui vẻ với mình sao? Mình vẫn thường xuyên tới chỗ Hứa Lập lấy rượu, thuốc ngon về biếu bố vợ mà.
- Không cần để ý tới Tô Quảng Nguyên, y đã không còn tiềm lực phát triển nữa. Dù chờ khi Tiếu Thiên Cường đi, y có thể lên vị trí bí thư thị ủy Vọng Giang thì nhiều lắm cũng chỉ làm hai ba năm là lui. Tiếu Thiên Cường thì khác, có bối cảnh, có bằng cấp, càng quan trọng hơn là y mới 35, 36, tuổi tương đương anh. Mà y cũng coi như bạn tốt của tôi, anh cần phải quan hệ tốt với y. Chờ thêm thời gian nữa tôi mời y tới Vọng Giang, đến lúc đó chúng ta ngồi uống với nhau. Tiếu Thiên Cường từ nhỏ đã được huấn luyện như cảnh sát, mặc dù không đi theo hệ thống công an nhưng tính cách khá giống anh, đều là thẳng tính, hai người có lẽ sẽ thành bạn.
- Nếu nói như vậy còn có thể được. Nói thật ra tôi cũng không nỡ rời khỏi Vọng Giang, dù sao nơi này cũng có tâm huyết của tôi, mặc dù bây giờ hệ thống công an Vọng Giang về cơ bản đã đi vào quỹ đạo, được mấy người tấn thành nhưng tất cả đều do chúng tôi cưỡng chế nên mới có được thành tựu lớn như vậy, còn xa không đạt thành quy tắc trong lòng cảnh sát. Tôi chỉ sợ nếu đột nhiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032906/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.