- Sợ gì chứ?
Anh Phàm nghe Ngu Tín Phẩm nói vậy, y kêu lên.
- Hứa Lập hắn có bối cảnh thì chúng ta cũng không phải ngồi không. Mọi người công tác ở Bắc Kinh nhiều năm, quan hệ nhiều bạn bè trải rộng khắc các ban ngành trung ương, đừng nói là Hứa Lập mà ngay cả chủ tịch tỉnh Văn Thiên muốn làm khó chúng ta thì chúng ta cũng có thể tìm được người nói chuyện thay mình. Hơn nữa tôi nói với các vị việc này, trước khi Hứa Lập nhận chức bí thư tỉnh ủy Mã Tuấn Tùng đã gọi tôi về Cát Lâm, dặn dò tôi bảo chúng ta cứ mạnh dạn làm việc, lãnh đạo quyết không để Hứa Lập muốn làm gì thì làm tại trụ sở văn phòng Bắc Kinh. Nếu Hứa Lập thật sự không thể thích ứng công việc ở đây thì vì đại cuộc bí thư Mã sẽ điều Hứa Lập rời khỏi văn phòng Bắc Kinh.
Nghe xong Anh Phàm nói, mọi người lúc này mới hiểu được lần này Anh Phàm tại sao lại muốn gây khó dễ cho Hứa Lập mà không dùng cách như vẫn dùng, từ từ làm chủ nhiệm mất quyền lực. Có lời nói của bí thư tỉnh ủy Mã Tuấn Tùng thì dù tương lai Hứa Lập có kiện về tỉnh, Anh Phàm cũng sẽ không có chuyện gì, người gặp chuyện chỉ có thể là Hứa Lập.
Hồ Gia Thần nghe xong lập tức cười nói:
- Tôi nói mà, chủ nhiệm Anh của chúng ta đã bao giờ đánh trận mà không chắc thắng đâu. Có bí thư Mã làm chỗ dựa cho chúng ta thì Hứa Lập có chủ tịch tỉnh Văn Thiên giúp cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032926/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.