Hứa Lập sau khi đưa được tổ kiểm tra kia xong, hắn không về văn phòng mà gọi Thôi Lâm đưa mình tới chỗ Lý Tân. Lý Tân kinh doanh ở Bắc Kinh mấy năm cũng quen không ít chính khác, lúc này cũng là lúc mình nên làm quen thêm ít bạn.
Nghe Hứa Lập gặp khó khăn, Lý Tân đâu thể bỏ mặc. Hắn lập tức nói:
- Chính khách ở Bắc Kinh tôi cũng quen không ít nhưng những người này bình thường đều bận rộn công việc, cũng có vòng tròn riêng của mình nên muốn hẹn gặp tất cả cũng không dễ. Tôi sẽ từ từ giới thiệu với ông. Chẳng qua ông quên mất một ưu thế lớn của chúng ta.
- Ưu thế gì?
Hứa Lập không biết Lý Tân có ý gì.
Lý Tân cười nói:
- Ông đừng quên chúng ta tốt nghiệp đại học Bắc Kinh đó. Bạn học, sư huynh, sư tỷ của chúng ta tuyệt đối là lực lượng trung kiên ở Bắc Kinh. Dù là ở ban ngành chính quyền hay là các công ty lớn thì bọn họ cũng lên làm lãnh đạo trung tầm. Nếu có quan hệ tốt với bọn họ thì sẽ giúp ông vượt qua khó khăn hiện nay, cũng giúp cho sự phát triển sau này của ông.
Hứa Lập gật đầu nói:
- Không sai, chẳng qua những người này có thể liên lạc được không? Bạn học của chúng ta thì tuổi tương đương sẽ không mấy ai ngồi ở vị trí cao, mà sẽ giúp đỡ chúng ta ư?
- Ông cứ yên tâm, đều tốt nghiệp một trường, mọi người coi như đồng môn. Tôi và Hạng Long mấy năm nay cũng tổ chức vài lần liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032976/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.