Kim Thân Thành gọi tới vào lúc này, Văn Thiên cũng có thể đoán ra vài phần mục đích của Kim Thân Thành. Nói vậy Kim Thân Thành thấy chuyện giải quyết xong nên không cam lòng mất chức, muốn tranh thủ một chút. Chỉ cần mình không cần truy đuổi gắt gao thì chắc Kim Thân Thành đã có biện pháp tự bảo vệ mình.
- Alo, chủ tịch tỉnh Văn phải không?
Điện thoại vừa mới thông, Kim Thân Thành đã thử hỏi. Lúc này giọng điệu của Kim Thân Thành không còn nhiều sức lực như mấy năm trước nữa, nhưng cũng không bất lực như trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy mấy hôm trước mà ngược lại rất bình tĩnh.
- Tôi là Kim Thân Thành, bí thư Kim phải không? Hôm nay sao lại có thời gian gọi cho tôi như vậy? Có chuyện gì ư?
Văn Thiên mỉm cười nhìn Hứa Lập Hứa Lập rồi cố ý nói.
Kim Thân Thành bị Văn Thiên hỏi, y mất vài giây mới nói:
- Chủ tịch tỉnh Văn, có một số việc muốn nói chuyện riêng với anh, không biết có được không?
Văn Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, y cười nói:
- Có gì được hay không được chứ, tôi chờ anh ở nhà.
Bỏ điện thoại, Văn Thiên cười nói:
- Xem ra Kim Thân Thành vẫn không cam lòng mất chức. Không biết lần này y đưa điều kiện gì ra để đả động chúng ta.
- Không ngoại trừ mấy chức vụ quan trọng ở khu tự trị. Nhưng vừa nãy anh đã nói có ấn tượng không tốt về Kim Tú Lệ kia, nhưng trong lúc nhất thời ở khu tự trị mình cũng không tìm được ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2033021/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.