- Đồng chí, bọn họ nhập cư trái phép vào Trung Quốc cũng chỉ là do cuộc sống khó khăn, cũng không phải thật sự phản bội quốc gia, tôi nghĩ nếu Triều Tiên cần bọn họ thì bọn họ sẽ không tiếc tính mạng của mình. Lại nói bọn họ về nước cũng chỉ sợ sẽ chết, các đồng chí không thể để bọn họ được yên ổn trước khi chết sao? Nếu các đồng chí không đủ còng, gông thì chúng tôi có thể giúp các đồng chí, còng bọn họ lại thì bọn họ sao chạy trốn được. Về phần đưa về xử lý như thế nào là việc của các đồng chí.
Kim Thân Thành thấy có người phụ nữ dập đầu tới chảy máu mà vẫn không dừng lại, xem ra bọn họ coi mình là cứu cánh cuối cùng.
Đám cảnh sát Trung Quốc phía sau nghe Kim Thân Thành nói lập tức có người lấy còng ra đưa cho cục trưởng Chu Tuyển, hy vọng có thể giúp đỡ những người phụ nữ Triều Tiên đáng thương này.
Nhưng tên đội trưởng kia không cảm kích, thấy đám lính của mình dừng tay hắn tức giận nói:
- Coi thường chúng tôi ư? Chúng tôi mặc dù nghèo nhưng không thèm chút đồ đó của các người. Những người này là dân Triều Tiên, các người dựa vào gì mà chỉ trỏ. Xuyên tiếp cho tôi.
- Anh.
Kim Thân Thành không ngờ mình khuyên lại bị đối phương quát. Y dù sao cũng là bí thư đảng ủy khu tự trị, là thường vụ tỉnh ủy, dù ở trên trung ương cũng không có ai quát mình như thế, vậy mà một tên đội trưởng nho nhỏ lại dám vậy. Lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2033034/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.