- Cậu đó, suy nghĩ thì tốt nhưng cậu cho rằng có thêm một hải cảng là chuyện tốt lắm sao? Nếu đúng là như vậy thì hồi chiến tranh liêu Triều, phía chúng ta cũng không chủ động bỏ qua hải cảng này. Hoạch định biên giới như vậy chính là để cho Triều, Nga tiếp giáp, có thể mượn sức của Nga mà cùng chống lại Mỹ, Hàn, Trung Quốc cũng không ở thế cô độc.
- Tôi đương nhiên biết.
Hứa Lập cười nói:
- Chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Năm đó vì giúp Triều Tiên mà Trung Quốc hy sinh trăm ngàn người nhưng hôm nay lại thành ra như thế này, Triều Tiên muốn cắn lại Trung Quốc.
- Được rồi, không nói cái này nữa. Ngày hôm qua Thủ tướng Tô tự mình gọi điện tới hỏi tôi nên xử lý Kim Thân Thành và cậu như thế nào, tôi còn chưa tỏ thái độ chỉ là nói còn cần phải gặp mặt lãnh đạo tỉnh khác rồi mới có quyết định. Tôi nghĩ Thủ tướng cũng đã hỏi Mã Tuấn Tùng, chiều mai diễn ra hội nghị thường vụ, cậu cũng là đương sự nên cần tham gia, giờ chuẩn bị cho tốt đi.
Văn Thiên nói đến việc này, y thấy có chút áy náy với Hứa Lập. Dù sao Hứa Lập làm tổ trưởng tổ công tác đến khu tự trị là vì giúp mình, nhưng bây giờ chẳng những không được khen thưởng mà còn có thể bị kỷ luật, đúng là không thể nói nổi nữa.
- Tôi không có gì cần chuẩn bị cả, cũng không biết lần này Mã Tuấn Tùng còn có thể bảo vệ Kim Thân Thành không?
- Tôi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2033050/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.