Editor: Pun.
Mùa hạ, trời lúc nào cũng sáng rất sớm, khi gà gáy tiếng thứ nhất, ước chừng, khoảng giờ mẹo.
Toàn bộ thôn xóm đều tỉnh dậy, bắt đầu một ngày làm việc bình thường.
Vương Tiểu Nhị cũng tỉnh, đôi mắt đen láy ngoắc ngoắc nhìn thẳng vào ngực vợ, mắt cũng không nháy lấy một cái.
Một lúc sau, hắn mới nhếch miệng không tiếng động nở nụ cười, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi giường.
Hắn có thể tự mình mặc quần áo.
Vợ dạy thế nào, hắn liền chiếu theo làm như thế đó, chậm rãi đem quần áo mặc chỉnh tề, đứng ở đầu giường, nhìn trộm vợ vẫn còn đang ngủ say, vui tươi hớn hở đi ra cửa.
Quẹo vào phòng chứa tạp vật, lấy dao thu gặt bỏ vào sọt, mang theo trọng trách đi ra ngoài.
"Tiểu Nhị, ngươi đi đâu đấy?" Vừa lúc gặp Vương Bảo Nhi đang sang đây gánh nước, nhìn thấy đệ đệ đi về hướng khe núi, giương giọng kêu.
Vương Tiểu Nhị dừng bước, thấy liền chạy lại gần, ngốc nghếch cười a cười a. "Rau."
"Ngươi đi thu hoạch rau dưa?" Hỏi một câu, Vương Bảo Nhi còn nói. "Chút nữa các ngươi chuẩn bị lên trấn bán đồ ăn? Vậy Quý ca nhi đâu?"
Vương Tiểu Nhị trực tiếp gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương gia, trên mặt nở nụ cười càng sáng lạn. "Vợ. Ngủ. Không gọi."
"Ai yêu..." Vương Bảo Nhi nở nụ cười, gõ nhẹ lên đầu đệ đệ một cái. "Bây giờ còn biết đường thương vợ của mình nữa a, đi đi, tranh thủ thời gian, nếu chậm, sợ rằng sẽ không kiếm được vị trí tốt."
Đệ đệ bình thường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-tieu-ca-nhi/1904171/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.