Editor: Pun.
Mứt trái cây chỉ dự trữ được trong thời gian rất ngắn, ban đầu Quý An Dật không muốn làm mứt trái cây chính là vì nguyên nhân này.
Nhưng trước mắt không có biện pháp dự trữ tốt hơn.
Dù sao cũng không thể mặc kệ lãng phí vô ích, toàn bộ thịt quả mơ đều làm thành mứt trái cây, nếu ăn không hết, có thể đem lên trấn bán.
Chỉ có điều giá cả chắc sẽ không cao, hắn bỏ vào chút đường, bình thường đường mười tám đồng tiền một cân, mua về chẳng qua là ngẫu nhiên bỏ vào khi uống cháo, hắn không thích cháo mặn.
Bây giờ làm mứt trái cây, dùng gần một cân (1/2 kg) đường.
Không biết đường mạch nha có thể làm tương hoa quả không. Đường thô chính là đường mạch nha, bảy đồng tiền một cân, giá cả muốn rẻ hơn một nửa.
Người nơi này sau hai mùa trồng lúa nước, sẽ là một quý trồng lúa mì, năm sau ba tháng thì để đầu tháng tư thu hoạch, lúa mì bình thường giữ lại cho nhà mình ăn, còn gạo thì bán lấy tiền.
Quý An Dật biết đường mạch nha cùng lúa mì có thể kết hợp với nhau, nhưng hắn sẽ không làm.
Hắn sẽ làm mứt trái cây, cũng vì không quá an tâm đồ ăn ở bên ngoài, có thể tự mình làm thì cứ làm miễn là không quá phiền phức, cuộc sống bây giờ cũng thanh nhàn, ở nhà tự tìm tòi tìm hiểu, chậm rãi tự mình cân nhắc.
Đường kia, ở hiện đại nhiều mà rẻ, ở đây lại là của hiếm.
"Đừng ăn nhiều quá, dễ bị ngấy, chút nữa sẽ không muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-tieu-ca-nhi/1904173/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.