Editor: Pun.
Diêu tiểu ca nhi vừa khóc vừa gọi, từ trong thôn chạy ra ngoài đồng, một đường chạy ra đây, gần như nửa thôn ai cũng biết.
Vương Bảo Nhi nổi điên.
Nhớ tới một ít chuyện cũ, trong lòng mọi người đều đồng loạt thở dài.
Thực ra cũng không ngoài ý muốn, Vương Bảo Nhi đánh Diêu Lang.
Diêu Lang làm việc này quả thật rất nhục nhã, chẳng khác nào một người lớn lại đi giành đồ của một đứa trẻ con, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng.
Bọn họ ai nghĩ lại cũng đều cảm thấy xấu hổ luống cuống.
Mấy năm trước, Diêu Lang đã được nếm quả đấm của Vương Bảo Nhi, bây giờ lành sẹo quên đau, xứng đáng!
Cả ngày không có việc gì lại đi khi dễ mấy đứa nhỏ, thật sự cho là nhà mình có bao nhiêu. . . . . .
Aiz.
Cũng không biết việc này sẽ kết thúc ra sao.
Việc đồng áng mặc dù gấp, nhưng việc này, thì mọi người có chút không thể khống chế chân mình.
Đồng loạt soàn soạt bỏ hết nông cụ trên tay xuống, đi về hướng Diêu gia.
Chỉ có vài hán tử (người đàn ông),vẫn trầm mặc cúi đầu làm việc, giống như hai tai không hề nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ.
Đáng lẽ cả khu vực xung quanh đều đang bị oanh tạc bởi những âm thanh nóng giận của các ca nhi, nhưng họ lại không thể nói chêm vào cái gì, việc này, quả thật có chút mất mặt.
Trong lòng bọn họ cũng hiểu được.
Muốn oán trách Diêu Lang, thì đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Người này cứ như vậy, tính nết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-tieu-ca-nhi/1904202/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.