Vốn dĩ Quý An Dật đã lên kế hoạch, hai mươi tám lên trấn một chuyến, tìm hiểu tình huống của Ngụy gia.
Không ngờ, cả ngày hai mươi bảy tuyết không rơi, nửa đêm gần sáng lại bay bay vài bông tuyết nhỏ, đến sáng tuyết nhỏ lại thành lớn tuyết, hôm qua mới dọn tuyết thành một con đường nhỏ, hôm nay tuyết lại dày lên một tầng.
“Hôm nay, đừng nên lên trấn.” Trương Tam ca nhi đi theo trở về nhà, đóng cửa phòng lại, rửa sạch tay ngồi xuống cạnh hố lửa. “Lạnh lắm. Gió ngoài kia, đập vào mặt rất đau.”
Đúng lúc, Vương Tiểu Nhị bưng trấu vào nhà, nghe nói thế, y nói tiếp một câu. “Qua năm rồi lại lên trấn, ngoài trời tuyết rơi rất lớn, lễ mừng năm mới thì gần tới rồi, nên đừng ra ngoài chịu tội.”
“Ừ. Ta cũng nghĩ vậy. Cũng gần tới ba mươi tết rồi, đừng nghĩ đến mấy việc vặt vãnh này nữa, trước hết cứ vui vẻ trải qua năm nay. Ta đoán sang năm là tuyết sẽ ngừng rơi đấy, đến lúc đó chúng ta lại lên trấn.” Quý An Dật giặt sạch giẻ lau rồi phơi lên kệ bếp, rửa sạch tay xong hắn cũng ngồi xuống cạnh hố lửa.
Vương Tiểu Nhị đặt trấu phía sau đống lửa, lấy kìm gắp than đảo đảo củi trong hố lửa, lại nhìn số cá khô treo trên cao, cười nói. “Cá khô năm nay hun khói rất tốt, mùi thơm rất đậm vị.”
“Nhiều cá như vậy, nói không chừng có thể ăn đến mùa thu năm sau, chỉ cần cất giữ cẩn thận.” Trương Tam ca nhi vui vẻ cười, ánh mắt sáng ngời hữu thần.
Tạ Thất đẩy cửa vào phòng. “Nhìn khí trời hôm nay, chắc không lên trấn phải không?”
“Không lên trấn, qua năm rồi lên.” Vương Tiểu Nhị trả về một câu.
“Ngày mốt là ba mươi tết rồi.” Nói xong, Tạ Thất mang ghế đến bên cạnh Trương Tam ca nhi ngồi xuống.
Quý An Dật thấy y lấy ra cái gì đó, tò mò hỏi. “Ngươi còn biết chạm khắc?”
Cẩn thận nhìn, thì có hơi giống cây trâm gỗ.
Theo bản năng ánh mắt hắn dừng trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-tieu-ca-nhi/348088/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.