Edit : Dứa Dứa
Một buổi chiều Chu Vũ Hàm đã khâu xong đế giày, trong đầu suy nghĩ, đúng là có nhiều thời gian rảnh sẽ hoàn thành nhanh hơn. Để cho đôi mắt nghỉ ngơi một lúc rồi nàng đi đun nước chuẩn bị tắm rửa, nếu không nhiệt độ buổi tối sẽ bắt đầu lạnh đi.
Chu Vũ Hàm cũng hiểu vì sao nhiều nữ nhân không muốn trở thành đương gia chủ mẫu (bà chủ gia đình),thật sự quá buồn tẻ. Mỗi ngày làm ba bữa cơm sau đó thì tám chuyện, làm quần áo. Mấy năm không thay đổi, không có internet càng không có tiểu thuyết nên càng nhàm chán. Chẳng trách nữ nhân cổ đại bát quái nhiều như vậy, sao không giỏi chuyện ngồi lê đôi mách được chứ?
Tắm rửa xong, buồn bã ỉu xìu làm xong bữa cơm tối, hai huynh đệ một trước một sau trở về. Chu Vũ Hàm ăn cơm xong, thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng. Tưởng Văn và Tưởng Võ nói vài câu với nhau rồi ai trở về phòng người nấy.
Vào trong phòng nhìn thấy Chu Vũ Hàm ngồi ở trên giường gấp quần áo, Tưởng Văn đi lên phía trước hỏi:
“Tiểu Hàm, nàng sao vậy? Ta thấy tinh thần của nàng không tốt lắm. Có phải không thoải mải ở đâu không?’’
“Không phải, thiếp không có chuyện gì. Thiếp đun ít nước nóng ở trong nồi, chàng đi tắm rửa đi!’’
Chu Vũ Hàm không muốn để cho hắn phải lo nghĩ nhiều nên chuyển đề tài. Tưởng Văn nghe xong cũng không cố hỏi nữa, nghĩ chờ lúc ngủ lại hỏi vậy.
Một lát sau, Chu Vũ Hàm giặt xong đồ thấy Tưởng Văn mang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vo-thuong-nhan/1562407/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.