Edit: Hoàng Nghiêm
Beta: Dứa Dứa
Sáng sớm ngày mười lăm tháng giêng Chu Vũ Hàm gọi tiểu Hải dán cáo thị ở cửa nói hôm nay là ngày mười lăm nên buổi trưa bán xong sẽ không tiếp tục mở cửa bán hàng nữa. Toàn bộ súp, ai mua ba sẽ được tặng một, bán xong liền ngừng lại, xin mọi người nắm rõ thời gian khi mua hàng.
Đừng nói đến sau khi dán cáo thị ra ngoài rất nhiều người chưa tới giờ cơm trưa đã tới mua hết rồi, còn những người không mua được Chu Vũ Hàm đành nói một tiếng xin lỗi bảo bọn họ ngày mai lại đến.
Lúc chuẩn bị đóng cửa, bất ngờ có một tiểu hài tử mười hai mười ba tuổi lao tới quỳ gối trước mặt bọn họ nói: “Đại tỷ, thẩm thẩm van cầu các người cho cháu một chén súp thừa đi. Mẹ cháu không chịu được nữa rồi, cháu muốn cho người ăn một món ngon rồi đi, nếu không bắt cháu làm gì cũng được , cháu van cầu các người !” Nói xong lại dập mạnh đầu xuống đất, cái trán đã chảy máu .
Vương thị không đành lòng bèn nâng đứa trẻ dậy, Chu Vũ Hàm nhìn nó rõ ràng là mùa đông lại mặc một bộ quần áo có nhiều miếng vá, giầy đã rách hết, trên tay đều bị nứt nẻ. Chu Vũ Hàm nhìn thấy thiếu chút nữa khóc lên.
Lúc này có nhiều người chung quanh đứng nghị luận ầm ĩ, có một hai người biết rõ hoàn cảnh của nó, nói với Chu Vũ Hàm: “Tiểu nương tử, cho nó thức ăn đi! Nhìn thật đáng thương! Không có nhà để ở, nó với mẹ nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vo-thuong-nhan/1562412/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.