Nói đến thân thích nhà Chu Đại Phúc thật sự là ít đến đáng thương, ba đời nhà họ chỉ có Chu Đại Phúc và đường thúc của ông là cùng một nhà, gia gia (Kim: từ này nghĩa là ông nội, sau này Kim sẽ thay thế hẳn các đại từ thành thuần Việt cho mọi người dễ hiểu) Chu Đại Phúc cùng ông nội của chú họ ông là anh hem ruột, ông nội của ông (Chu Đại Phúc) cũng chỉ sinh cha ông và bác ông, nhưng bác ông đã đi buôn, vài chục năm nay (Kim: covert để vài thập niên nghe lâu quá xá ^^) chưa từng về. Mà nhà mẹ đẻ Vương thị thân thích rất nhiều, đừng nói bảy đại cô bát dì cả (Kim: hình như ý ở đây là chỉ anh chỉ anh chị em họ),anh em ruột đã là 5 người, Vương thị xếp thứ 4, trên con 2 chị gái và 1 anh trai, dưới còn 1 em trai, nhưng vì ở khá xa nên các ngày lễ ngày tết mới có khả năng về nhà mẹ đẻ.
Vương thị đi trên đường mua thịt suy nghĩ: khi về nhà mẹ đẻ mang chút gì trở về, trước kia trở về đều luyến tiếc mua cái gì tốt cho mẹ già, chứ không cần nhắc đến anh chị em, cũng không thể cứ như vậy mãi a. Lần này có chút tiền, tốt xấu gì cũng phải mua cho cha mẹ chút gì. Đi đến quầy thịt thấy thịt nạc 18 văn một cân, thịt mỡ thì 13 văn, luyến tiếc mua thịt nạc, mua mỡ thì thật mất mặt, liền mua nửa nạc nửa mỡ (ba rọi) đi, 15 văn tiền. Vương thị mua 3 cân, đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vo-thuong-nhan/1562422/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.