Vân Hạ dựa vào cửa sổ xe, híp mắt lại: “Cái gì mà khuyết điểm? Bổn tiểu thư đây gãy tay hay gãy chân sao? Ý anh muốn nói tôi vừa béo vừa xấu đúng là một thiếu sót có phải không?”
Hạ Tà cau mày, Vân Hạ dù sao cũng chỉ là một cô gái mười lăm tuổi, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tự ti về bản thân.
Hắn liền xem xét lại lời nói của mình lúc nãy, liệu có phải đã tổn thương tới lòng tự trọng của một cô gái như cô hay không.
Hắn đã đồng ý với thầy rằng sẽ dạy dỗ Vân Hạ, một là bồi dưỡng cô trở thành thiên kim tiểu thư, hai là đốc thúc cô thi đỗ vào trường đại học tốt nhất, ba là dạy cho cô một số quy tắc cô cần phải biết.
Trong đó, lòng tự tin là quan trọng nhất.
“Việc này không cần Hạ tiên sinh phải nhọc lòng.”
Vẻ mặt Vân Hạ vô cùng tự tin, đôi mắt đen như quả nho kia lộ ra ánh sáng, như muốn chiếu sáng lên cả thế giới.
“Nhất định có một ngày, Vân Hạ tôi sẽ trở thành một mỹ nhân đẹp đến mức làm cho người ta nghẹt thở.”
Vân Hạ nói ra những lời này với nụ cười rạng rỡ, đánh gãy luôn cả mấy lời an ủi Hạ Tà đang định nói với cô.
Nhìn dáng vẻ của cô như thế, hiển nhiên là không có một chút tủi thân nào, ngược lại còn vô cùng tự tin.
Hắn không biết vì sao cô có thể tự tin như vậy, khóe miệng thoáng qua ý cười: “Vậy xin rửa mắt mong chờ, bạn học Vân Hạ.”
“Anh còn muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vuon-truong-ha-thieu-thinh-dung-buoc/505291/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.