“Anh Diệu, chúng ta về thôi.”
Vân Tuyết giống như một cô gái nhỏ đứng bên cạnh Trịnh Diệu, tất cả mọi người đều thấy hai người họ rất xứng đôi.
“Được.”
Trịnh Diệu lạnh nhạt lên tiếng, giống như một thiếu gia lạnh lùng, làm cho đám nữ sinh thét chói tai.
Vân Tuyết thu vào mắt dáng vẻ vừa hâm mộ, vừa ghen ghét của đám nữ sinh, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười kiêu ngạo.
Nữ sinh có thể đường đường chính chính đi bên cạnh Trịnh Diệu, cũng chỉ có mình Vân Tuyết cô thôi.
“Anh Diệu, cô ấy là ai vậy?”
Nghe thấy tiếng nói của Vân Tuyết, Vân Hạ quay đầu lại, nhìn vào nữ sinh xinh đẹp đó vài lần, rồi đặt ánh mắt lên người Trịnh Diệu, đôi mắt cô híp lại.
Đây là giáo thảo mà nguyên chủ yêu thích, si mê sao?
Cũng chỉ đến thế này thôi ư?
Chính là kiểu lớn lên có chút cao, mặt có chút đẹp, không phải cũng chỉ có một cái mũi, hai con mắt thôi à?
Nói thật, nhìn còn không thuận mắt bằng người mù đường lúc sáng.
Hơn nữa, cái tên ngốc kia lớn lên cũng không tồi, lúc cô ở Ma giới đã gặp qua vô số người đẹp trai nhưng vẫn không có ai đẹp hơn hắn.
Ở bên này, Vân Hạ còn đang tự hỏi vì sao tên mù đường ấy lại có thể đẹp hơn cả người ở Ma giới, không ngờ dáng vẻ này của cô lại giống như đang ngây người vì Trịnh Diệu.
Dưới ánh mắt của người qua đường thì dáng vẻ kia của cô giống như si mê đến mức sắp chảy cả nước miếng.
Trịnh Diệu nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vuon-truong-ha-thieu-thinh-dung-buoc/505297/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.