14
Đêm ấy, đèn trong phòng tam tỷ sáng suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, nàng ấy đã nhận lời hẹn của phủ quận chúa.
Trước khi ra ngoài, nàng ấy nhìn ta đang đứng dưới mái hiên từ xa:
"Tứ muội, dù ta yếu đuối nhưng cũng muốn giương lên một chiếc ô lớn, che chở cho hàng nghìn hàng vạn người giống như chúng ta. Muội có nguyện cùng ta bước qua sóng gió bão bùng không?"
Khoảnh khắc đó, ta nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi.
Dù chúng ta c.h.ế.t trong tay Lâm Dao Âm, nhưng suy cho cùng thì vẫn c.h.ế.t trong xã hội áp bức này.
Nhị tỷ bị trói buộc bởi tiết hạnh và danh tiếng mà chết. Tam tỷ mất đi bề ngoài cũng không còn giá trị lợi dụng.
Còn ta, chẳng xứng phân tranh cao thấp với nam tử, chỉ có thể làm đá lót đường mà thôi.
Chúng ta đều được sống lại, đã nhặt không được một kiếp, nhưng vẫn bị xã hội này đè nén, làm sao có thể sống tốt được kiếp này.
Lẽ nào vua hầu tướng sĩ có dòng giống đặc biệt sao?
Chúng ta cứ muốn làm điều không thể làm đó đấy!
"Tam tỷ chỉ cần bước về phía trước!"
Quan Quan sẽ rút đao bảo vệ.
Nghe nói tối hôm đó, thái tử là khách quý của yến tiệc.
Tam tỷ cũng dùng một bài thơ làm kinh động người nghe giống như kiếp trước, trở thành tài nữ nổi tiếng.
Thái tử chủ động bắt chuyện với nàng ấy, còn nàng ấy thì giống hệt lúc viết thoại bản: lúc gần lúc xa, đem lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xu-ly-dich-ty-tra-xanh-tam-dia-ran-ret/2685022/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.