Phụ thân vì danh tiếng thể diện và tiền đồ làm quan, thật sự ra tay siết c.h.ế.t nhị tỷ, sau khi ngụy trang thành tuẫn tình thì kèn trống linh đình đưa nàng ấy về Chu gia, hợp táng chung một chỗ cùng Chu công tử.
Thế nhân khen nhị tỷ có tình có nghĩa, học theo chuyện Sơn Bá và Anh Đài, sống không thể thành đôi thì c.h.ế.t cùng chôn một huyệt.
Phụ thân cũng nhờ thế mà được tiếng thơm gia phong nghiêm chỉnh, công danh hanh thông, từng bước thăng tiến.
Ngay cả đệ ruột của Lâm Dao Âm là Lâm Nghiễn Thư cũng được người người xem trọng, cưới được tiểu thư quyền quý, cả đời thuận buồm xuôi gió.
Chỉ tiếc chẳng ai hay, trước lúc nhắm mắt, nhị tỷ lệ tuôn đầy mặt mà thốt lên một câu:
"Huynh lấy mạng đổi cho ta con đường sống, vậy mà ta lại vô dụng đến mức chẳng giữ nổi. Ta có lỗi với huynh!"
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sau khi nhị tỷ qua đời, ánh mắt của Lâm Dao Âm lại rơi lên người tam tỷ.
Tam tỷ nhờ một bài thơ khiến người đời kinh ngạc mà được công chúa tuyển vào nữ học làm phu tử, thế nhưng đích tỷ lại bảo nàng chỉ có hư danh, e rằng chẳng gánh nổi niềm ưu ái của công chúa, khiến cả nhà bị người chê cười.
Vậy mà lại thả rắn độc vào thư phòng của tam tỷ, muốn thử thách sự tập trung của nàng ấy khi dùi mài kinh sử.
Tam tỷ bị rắn độc quấn lấy, cắn cho thương tích đầy mình.
Nếu muốn giữ mạng thì phải chặt hai tay, khoét bỏ cả da mặt.
Phụ thân không muốn để một đứa nữ nhi phế nhân làm nhục gia môn, bèn đóng chặt cửa viện để tam tỷ bị độc phát mà c.h.ế.t một cách thê thảm.
Lâm Dao Âm ra chiều vô cùng tiếc nuối nói:
“Dẫu đã vượt qua được thử thách, nhưng chỉ biết đọc sách suông thì có ích gì, ngay cả mạng cũng không giữ nổi.”
Dứt lời, nàng ta lập tức quay đầu nhìn về phía ta.
Dung mạo của ta không sánh được với nhị tỷ về, chẳng thông tuệ bằng tam tỷ, lại không có di nương che chở, chỉ có thể dè dặt thu mình, một lòng một dạ vùi đầu vào y thư.
Thế nhưng nàng ta vẫn không chịu buông tha cho ta.
Nàng ta đè ta ở ven đường, tay chỉ về thai phụ m.á.u me đầm đìa dưới bức tường hoang tàn, kinh ngạc hô lên:
“Thầy thuốc phải có lòng nhân từ, không có lòng nhân từ sao có thể hành nghề y? Tứ muội, muội thương nàng ta một chút, mau đi cứu nàng ta đi.”
“Đây là ông trời đang thử thách đức hạnh của muội, muội muốn có tiền đồ thì phải vượt qua được cửa ải này.”
Đám đông phu nhân phía sau cũng mỉm cười nhìn ta, chỉ đợi ta quay đầu bỏ chạy để đội lên đầu ta cái mũ không đức hạnh.
Ta đã lọt vào mắt vị viện phán Thái Y viện, chỉ cần vượt qua thử thách đức hạnh là sẽ được nhận làm đệ tử tâm truyền.
Nếu ta thấy c.h.ế.t mà không cứu, chẳng những tiền đồ đứt đoạn mà còn trở thành bậc thang thịt người để gia tộc giẫm đạp.
Bất đắc dĩ, ta chỉ đành đánh cược một phen.
Nào ngờ bức tường đá bất chợt đổ ập, như núi Thái Sơn sụp xuống đè thẳng lên người ta.
Gân cốt toàn thân ta đứt đoạn, miệng mũi không ngừng trào ra m.á.u tươi, hiển nhiên đã không còn đường sống.
Lúc này Lâm Dao Âm mới nghẹn ngào khóc lóc cúi người:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Đám tiện nhân di nương các người, từng chút một ép c.h.ế.t mẫu thân ta. Nỗi đau mất đi cốt nhục thân tình, ta muốn bọn chúng đều phải nếm trải một lần.”
“Không uổng công ta mưu tính cả ván cờ này, đòi được mạng của từng người các ngươi.”
Nàng ta lau đi hàng lệ không hề tồn tại nơi khóe mắt, khóe môi nhếch lên nở nụ cười quỷ dị:
“Mẫu thân, con chẳng những đã báo được thù cho người, mà còn tiễn từng đứa tiện nhân này xuống dưới để tạ tội với người. Con khiến chúng c.h.ế.t chẳng toàn thây, người có nhìn thấy không?”
Ta hận đến nỗi rơi huyết lệ, chẳng ngờ khi mở mắt ra lần nữa, chúng ta lại đồng loạt sống lại.
Cuộc đua thuyền rồng sắp sửa diễn ra, nhị tỷ hốt hoảng đến cùng cực.
Ta cùng tam tỷ lặng lẽ nhìn nhau:
Lần này, kẻ thân bại danh liệt c.h.ế.t không chỗ chôn, chỉ có thể là Lâm Dao Âm…
5
Giống như kiếp trước, khi xem hội đua thuyền trong tết Đoan Ngọ, Lâm Dao Âm vẫn chỉ đưa thiệp mời cho Lâm Huyền Tố.
Nàng ta đã chuẩn bị sẵn một lời giải thích:
“Trân di muốn nương vốn là người hầu hạ bên cạnh tổ mẫu, dĩ nhiên thân phận của nhị muội cũng khác với người thường. Huống chi muội sắp thành thân, tất nhiên nên ra ngoài kết giao thêm người quen mới phải.”
Chúng ta đều hiểu rõ, chẳng phải nhị tỷ sắp thành thân nên cần mở rộng mối quan hệ gì, mà là một khi Nhị tỷ thành thân rồi theo Chu Lang rời kinh về phía Nam, thì Lâm Dao Âm muốn hại nàng ấy lần nữa còn khó hơn lên trời.
Nàng ta hận Nhị tỷ và Trân di nương hơn bất kỳ ai khác.
Chỉ vì Trân di nương được phụ thân chủ động đưa vào viện ngay khi chủ mẫu đang mang thai.
Tình nghĩa phu thê giữa chủ mẫu và phụ thân cũng chấm dứt bởi dung mạo xinh đẹp và làn da trắng mịn của Trân di nương.
Dù là phụ thân tam thê tứ thiếp, vô tình bạc nghĩa, phong lưu vô độ, nàng ta vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ dồn hết nỗi hận lên người Trân di nương.
Gặp nhau trên thuyền rồng, khi Lâm Dao Âm thấy ta và tam tỷ thì sắc mặt liền trầm xuống.
"Các muội cũng đến à?"
Chu công tử mỉm cười nhã nhặn bước ra:
"Hạ nhân Ninh gia sơ suất làm rơi mất thiệp mời của tam muội và tứ muội, nên ta đã bổ sung hai tấm, toàn là muội muội trong nhà, tất nhiên phải cùng nhau vui vẻ."
Lâm Dao Âm bị chặn họng trước mặt bao người, không thốt được lời nào.
Sau đôi câu hàn huyên nhạt nhẽo, nhân lúc chúng ta mải xem náo nhiệt, Lâm Dao Âm đã lặng lẽ đến bên nhị tỷ.
Đang định ra tay thì nhị tỷ bất ngờ quay người lại:
"Tỷ tỷ nên cẩn thận một chút, một bước lỡ chân sẽ hối hận nghìn đời đó."
Sắc mặt Lâm Dao Âm cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía thuyền quận chúa, ghen ghét nóit:
"Quận chúa vốn lạnh lùng cay nghiệt, vậy mà cũng khen ngươi có tài buôn bán, đúng là đề cao ngươi quá mức rồi."
"Muội vốn đáng được mệnh tốt, chỉ tiếc rằng…"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.