An Lệ Nùng ngồi trên cây khế một lúc, nhìn dân làng trên ruộng lúa đằng xa đang đội nắng như thiêu như đốt, mồ hôi nhễ nhại như mưa, chăm chỉ làm việc.
An Lệ Nùng cũng nhìn thấy An Quốc Bang.
Cho dù ông có đội một chiếc mũ rơm to, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua An Lệ Nùng cũng có thể nhận ra.
An Quốc Bangchính đang nhặt thóc trên bờ ruộng, vừa nhặt vừa đi một cách cẩn thận và loạng choạng, có mấy lần suýt chút nữa thì ngã, nhưng nhanh chóng ổn định lại sau một vài lần lung lay.
Mọi người dường như đều đã quen, cũng không có ai sẽ lo lắng rằng An Quốc Bang thật sự bị té ngã.
An Lệ Nùng mắt dần đỏ hoe, bác nông dân thật sự không dễ dàng gì, để no bụng, bọn họ sẵn sàng dốc hết tâm sức. An Lệ Nùng nhớ những đoạn video về các loại máy móc nông nghiệp cỡ nhỏ khác nhau, lúc đó, còn cảm thấy đoạn video đó rất buồn cười, nhưng so với các loại máy móc nông nghiệp cỡ lớn có tính thực tế cao thì những chiếc máy nông nghiệp cỡ nhỏ như này trông rất vô vị và giống như mòn đồ chơi.
Nhưng hiện tại, An Lệ Nùng lại hy vọng những máy móc nông nghiệp nhỏ này có thể được sử dụng thiết thực đúng chỗ để giảm bớt gánh nặng cho người nông dân? Bởi vì địa lý của thôn Thạch Hà cũng không thích hợp để sử dụng các loại máy móc nông nghiệp lớn.
An Lệ Nùng sinh ra ở sau thiên niên kỷ, những trải nghiệm về sự khó khăn của những người nông dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xuyen-qua-con-duong-lam-giau-cua-thon-hoa/1293/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.