Mặt trời xuống núi.
Ánh hoàng hôn vẩy nên che phủ cả một vùng trời, trên mặt đất cũng phản ánh một lớp màu vàng ánh chiều tà, những người làm việc vất vả chăm chỉ cả ngày cũng lần lượt lục tục đi trở về nhà.
An Lệ Nùng đứng dưới gốc cây khế trước nhà, nhón chân nhìn về phía cuối con đường, từ xa có thể nhìn thấy An Quốc Bang vác cái cuốc đang chậm rãi đi về.
Chân cẳng không tiện, An Quốc Bang đi được rất chậm.
Vừa đi vừa trò chuyện với các cụ có kinh nghiệm hoa màu trong làng, muốn xác định xem mấy ngày tiếp có mưa hay không, xác định vạn dặm không mây.
Đối với thu hoạch tới nói, một thời tiết tốt thật sự rất quan trọng.
Trước khi thu hoạch lương thực về kho, bọn họ cũng không dám có nửa phần lơi lỏng nhàn hạ.
“Ba ba. Ba ba.” An Lệ Nùng nhanh chân chạy tới, đôi giày nhựa màu hồng lộc cộc lộc cộc, rất là bắt mắt.
An Quốc Bang nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày đều là sung sướng, “Quả Vải Nhỏ”
An Lệ Nùng vòng tay ôm lấy cánh tay An Quốc Bang, “Ba ba, ba có mệt không?”
“Ba không mệt.” An Quốc Bang cười, sờ đầu con gái. Dù còn chưa quen với việc làm cha nhưng An Quốc Bang vẫn muốn chiều chuộng con gái mình.
Nhìn đến con gái tươi cười thiên chân xán lạn, An Quốc Bang thật giống như vừa uống xong rượu thập toàn đại bổ, tất cả vất vả trở thành hư không.
Cực cực khổ khổ vì cái gì?
Trước kia là vì nước vì dân, nhưng từ giờ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xuyen-qua-con-duong-lam-giau-cua-thon-hoa/1296/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.