An Lệ Nùng đi đôi giày mới và lắc chiếc giỏ nhỏ trong tay, giống như Cô bé quàng khăn đỏ đang đi thăm bà ngoại. Khi vui thì vung chiếc rổ nhỏ đập vào cây xấu hổ bên đường, rồi đắc ý cười lớn khi nhìn cây xấu hổ cuộn tròn lại thành quả bóng như một tên ác ôn.
‘ mặt trời ở trên cao, hoa cười đối với em...... La La la, tớ muốn hái rau đi......’ An Lệ Nùng xoay vòng tròn, nhìn thấy giày mới bị dính bùn, nhanh chống lấy một cái lá cây bên cạnh chà lau.
“Phụt.”
An Lệ Nùng nhìn lại chỗ phát ra thanh âm, là một cụ ông tóc trắng xóa chống xẻng sắt nhìn cô cười ha ha.
Tuy rằng quần áo đều đã bạc màu cũ nát, nhưng đều được giặt sạch sẽ.
Tuy trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần.
Đây là một đôi mắt rất có tri thức.
An Lệ Nùng chớp chớp mắt, “Cháu chào ông.”
“Ha ha. Ngoan. Ngoan.” Lâu lắm rồi ông mới thấy được một cô bé tràn đầy sức sống và hy vọng như vậy, nhiều người tuy tuổi còn trẻ nhưng đã bị cuộc sống ép cho phải cong lưng, gương mặt chết lặng, nét mặt tiều tụy vì áp lực của những tháng ngày nghèo khó.
“Cháu rất tốt.”
An Lệ Nùng sửng sốt một chút, “Ông cũng rất tốt.”
“Ha ha ha. đã thật lâu ông không vui vẻ như vậy.”
Tinh thần ở đó, hy vọng liền có. Ông vẫn luôn thích nhìn thấy bộ dáng những người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn.
An Lệ Nùng nghi hoặc nhìn đối phương, không rõ đối phương đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xuyen-qua-con-duong-lam-giau-cua-thon-hoa/1308/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.