An Quốc Bang và Trương Xuyên đến Trạm Y tế ở trên trấn Thanh Hà để kiểm tra, bác sĩ thì hết nói đông nói tây kéo chuyện này xả chuyện kia.
“Rốt cuộc có bị bệnh gì hay không? Bệnh gì?” An Quốc Bang nhíu mày, vì sao mà lời bác sĩ nói, mỗi một câu đều nghe không hiểu? Thậm chí đều đang hoài nghi bác sĩ là đang học thuộc lòng.
Trương Xuyên nghi hoặc, “Đoạn vừa nãy cậu nói chính là những việc cần chú ý trong Tây y?”
Ánh mắt bác sĩ hiện lện sự chột dạ, sau đó lại đúng lý hợp tình tổng kết Trương Xuyên chỉ là bị suy dinh dưỡng, ăn uống không điều độ đầy đủ, không có vấn đề gì lớn, làm ít ăn nhiều thịt là được.
An Quốc Bang muốn mắng người, vô nghĩa.
Thôn Thạch Hà thôn có mấy người không suy dinh dưỡng?
Đừng nói người già trẻ nhỏ, chính là đàn ông thân thể khỏe mạnh cũng dinh dưỡng không đầy đủ.
Đến nỗi ăn nhiều thịt?
Ha hả.
Có mà ăn cái cc.
Có thể có khoai lang ăn no bụng cũng đã là hạnh phúc.
An Quốc Bang rất muốn mắng ‘ không đáng tin cậy ’, nhưng lại nhịn xuống. Lúc này những người có thể đi làm ở trạm y tế phần nhiều đều là có chút quan hệ bối cảnh, đến nỗi có bản lĩnh hay không?
Một tháng cũng không có nỏi ba đến năm người bệnh, ai quan tâm.
Đến nỗi những người có bản lĩnh thật sự...... An Quốc Bang nhìn Trương Xuyên một cái...... Đa số đều giống Trương Xuyên, cũng đang ở nông thôn nhặt cứt trâu rồi. Cũng có một ít người giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xuyen-qua-con-duong-lam-giau-cua-thon-hoa/252277/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.