Cầm chiếc bút máy trong tay, An Lệ Nùng tâm tình rất là phức tạp. Vuốt ve những vết xước nhỏ trên thân bút máy bởi vì sử dụng lâu ngày, cảm giác ngực bị lấp đầy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cô luôn rất khó lý giải sự đại công vô tư thời đại này, quên mình vì người, ưu tiên người khác hơn chính mình, cho dù thực nỗ lực dung nhập, cô cũng cảm thấy bản thân mình và thời đại này không hợp nhau.
Bởi vì tư tưởng cảnh giới không giống nhau, cô nghĩ đến càng nhiều là vì chính mình. Nhưng mà, luôn có một ít người đến phụ trợ làm nổi bật lên sự nhỏ bé, ích kỷ của cô.
Nơi đáy mắt An Lệ Nùng hiện lên sự giãy giụa, nên thu liễm giấu dốt, vẫn là tận sức biểu hiện bản thân, bày ra bản thân mới có thể?
Cô tốt nghiệp khoa vật lý của trường đại học nổi tiếng nhất cả nước, cũng không cô phụ danh xưng ‘nữ sinh vật lý thiên tài’, năm nào cô cũng nhận được học bổng, thường xuyên được nhận tiền thưởng.
Một ít tri thức một ít kiến thức có lẽ có thể giúp cho rất nhiều nghiên cứu trước mắt bới phải đi đường vòng vô ích, bớt lãng phí tài nguyên nhưng lại nhận được nhiều thu hoạch.
Nhưng mà, cô sợ hãi.
Đây không phải là một niên đại có thể tận tình biểu hiện tài hoa.
An Lệ Nùng bội phục An Trình dù chịu nhục nhã trong vũng bùn lầy nhưng vẫn có thể kiên trì năm này qua năm khác, cũng lý giải cho những người quyết đoán tự sát sau khi từ thiên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xuyen-qua-con-duong-lam-giau-cua-thon-hoa/252298/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.