Cuối tháng 8, trước khi An Lệ Nùng khai giảng, Lý bí thư sai người đưa tới vé xe đi lên tỉnh.
An Lệ Nùng vội vội vàng vàng bò vào trong gầm giường, lật ra những lỗ nhỏ mà trước đó cô tranh thủ lúc đêm khuya thanh vắng, An Quốc Bang ngủ say đào trộm, móc tiền được giấu ở bên trong ra.
Tuy rằng trước kia mỗi khi xem TV hoặc đọc tiểu thuyết, vẫn luôn phỉ nhổ chê bai người khác giấu tiền ở những chỗ “chỗ này không có tiền”, ăn trộm tìm một phát ra ngay. Nhưng khi tới lượt cô, vẫn như cũ là các ổ chuột.
Vì phân tán nguy hiểm, gầm giường, vách tường, trên dưới cửa sổ lớn lớn bé bé, An Lệ Nùng tổng cộng đào năm cái lỗ nhỏ.
Tiền không nhiều lắm, nhưng chỗ giấu tiền cũng không có ít.
Nhìn trong tay toàn bộ tiền tiết kiệm, An Lệ Nùng nghĩ nghĩ, rút ra hai tấm đại đoàn kết nhét lại vào bên trong ổ chuột trên tường.
Ai.
Mặc kệ khi nào, mỗi khi cần dùng tới tiền đều cảm thấy ít thấy thiếu.
Đi lên tỉnh thành, khẳng định tốn không ít chi phí. Hơn nữa, An Quốc Bang còn muốn kiểm tra chân, cũng phải cần đến tiền. Tuy rằng cô nhờ Lý bí thư hỗ trợ liên hệ bệnh viện cùng bác sĩ tốt nhất, nhưng cũng không thể cứ để cho người khác trả tiền phải không?
Khẽ cắn môi, An Lệ Nùng lại lật ra ổ chuột, lấy tiền ra.
Rối rắm, thật sự không lưu lại một chút khi khẩn cấp?
Để lại một tờ 10 tệ vậy.
Không có một chút tiền tiết kiệm, đáy lòng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xuyen-qua-con-duong-lam-giau-cua-thon-hoa/252307/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.