Lạc Ân Ân đi tới chỗ anh rất tự nhiên ngồi lên đùi anh, cả cơ thể đều dựa vào ngực Phong Duật bộ dáng rất chi là lười biếng.
Anh bật cười trước hành động của cô, hai tay mở rộng ra để điều cho cô dễ dàng ngồi vào hơn rồi đưa tay chỉnh tư thế, cưng chiều nói
- Không biết xấu hổ.
Cô không nhìn anh, cũng không nhìn Lạc Đình cả khuôn mặt vùi vào ngực anh, oán giận nói
- Anh đi thật lâu.
- Xin lỗi, anh có việc bận mà.
Lạc Đình ngồi bên cạnh thức thời đứng lên, hắn không muốn làm kì đà cản mũi đâu. Thấy cô hạnh phúc như vậy hắn rất vui
- Tôi về trước đây.
- Được, không tiễn.
Lạc Ân Ân lúc này mới ngoi cái đầu nhỏ ra khỏi ngực anh nhìn về phía Lạc Đình rồi lại nhìn anh, thắc mắc hỏi
- Lạc tổng đến đây có việc gì sao?
- Ừm, nhưng ổn rồi.
Phong Duật vừa vuốt lại đầu tóc của cô cho gọn vừa trả lời câu hỏi của cô.
- Đói không?
- Không có, Duật mai em muốn đi học.
- Không cần đi nữa, anh xin cho em nghỉ luôn rồi. Em chỉ cần ở nhà dưỡng thai, làm mèo nhỏ ngoan ngoãn là được rồi.
Cô chu môi không tình nguyện, giận dỗi thoát khỏi người anh ngồi xuống ghế. Phong Duật lấy tay nâng cầm cô xoay mặt qua đối diện với anh đều bị Lạc Ân Ân hất mạnh ra.
- Đáng ghét, không cho chạm vào em.
- Mèo nhỏ giận dữ.
Cô phồng má, quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn lấy anh một cái.
Đàn Vân từ phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520825/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.