Tôi chưa làm gì Ân Ân cả, cậu yên tâm đi.
Lời nói của Vương Minh Hạo thành công làm cho bầu không khí trở nên im lặng. Lạc Ân Ân hai mắt mở to nhìn hắn, Phong Duật như bị điểm huyệt nhưng trong lòng mừng như điên. Anh nói là đúng như vậy, nhưng trong lòng có vài phần khó chịu.
- Không cần ngạc nhiên vậy chứ? Tôi không cầm thú đến mức Ân Ân ngất còn làm ra loại chuyện đó.Phong Duật lấy lại tinh thần nhìn Vương Minh Hạo bằng ánh mắt không tốt, vậy nếu cô không ngất hắn sẽ làm? Đồ khốn nạn!
- Tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy đâu.
- Duật...
Đúng lúc Lạc Ân Ân lên tiếng, anh quay lại nhìn cô
- Sao vậy em?
- Bỏ qua cho anh ấy đi, dù gì anh ấy cũng là người thương em nhất khi em mới về biệt thự. Anh ấy đối với em rất tốt, cho nên mong anh bỏ qua cho anh ấy, một lần thôi có được không?
Phong Duật nghe xong mặt xám xịt, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Anh biết cô mềm lòng và nhân từ. Thế nhưng hắn đối với cô như vậy, cô còn muốn tha thứ?
- Có được không, Duật?
Phong Duật thở dài, đi qua ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán Lạc Ân Ân
- Em hiền quá đó, nhưng em vui là được.
Song, anh quay sang nhìn Vương Minh Hạo vẫn đang bất ngờ đứng đó. Phải, hắn bất ngờ vì cô tha thứ cho hắn. Vương Minh Hạo cứ nghĩ, lần này không chết cũng tàn phế nhưng... hắn đưa mắt nhìn cô đang nép vào lòng ngực Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520827/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.