Vân Nguyệt hoảng sợ nhìn người đang đi đến, mặt Vân Nguyệt méo mó đến sắp khóc
- Tổng tài?
- Em làm gì ở đây?
Lạc Đình nhíu mày, lúc sáng điện xin nghỉ không phải nói thân thể không khỏe sao? Bây giờ ở đây là làm cái gì?
Vân Nguyệt không biết trả lời thế nào thì Lạc Ân Ân đã lên tiếng
- Nha, tôi thấy anh là người thân cô ấy đi? Vậy nên đưa cô ấy đến bệnh viện, sắc mặt quá kém rồi.
Lạc Đình lúc này mới chú ý đến cô
- Cảm ơn, tôi sẽ...cô nhỏ?
Hắn đang nói thì thấy khuôn mặt của cô, không khỏi kinh hãi nói hai chữ "cô nhỏ".
Cô nhìn hắn một cách khó hiểu
- Cô nhỏ? Anh có lầm không vậy? Nhìn anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi.
Lạc Đình vẫn không nói gì, mắt vẫn nhìn cô không rời. Giống, giống như cô nhỏ hồi còn trẻ vậy.
Một hồi chuông điện thoại giúp hắn thoát khỏi suy nghĩ. Lạc Ân Ân nhìn người gọi môi liền cong lên, nhanh chóng ấn nút nghe
- Em nghe.
- Ở đâu, sao còn chưa về?
Phong Duật ở đầu dây bên kia nói với giọng lo lắng, bây giờ đã gần năm giờ chiều.
- A, em về liền.
- Nói địa chỉ, anh đến đón em.
Cô đọc địa chỉ cho anh rồi cúp máy, chưa đầy mười phút anh đã đến nơi.
Lạc Ân Ân thấy anh muốn chạy lại, liền nhận được cái nhìn sắc lạnh giống như muốn nói "em thử chạy coi". Chân đã nhấc lên cũng phải hạ xuống, cô nhìn anh giang hai tay ra, nũng nịu nói
- Ông xã, ôm...
Sắc mặt hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520843/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.