Ngày hôm sau
Phòng bệnh chặt nít người, mẹ Phong nghe tin con dâu mang thai bỏ luôn chuyến du lịch cùng các người bạn, bay về trong đêm. Đàn Vân thì khỏi nói, cô bé muốn thăm cô hôm qua rồi nhưng anh không cho, nói để cô nghỉ ngơi.
Gia Tuệ nghe tin cũng kéo Tần Ngạo đi thăm cô còn đùa giỡn nói rằng cô (GT) muốn làm mẹ nuôi. Nào ngờ cô gật đầu đồng ý. Gia Tuệ vui sướng không thôi, thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên, cũng may bị Tần Ngạo cầm tay.
Lạc Ân Ân nhìn người đàn ông đến cùng Gia Tuệ, cô nhướng mi, hắng giọng nói
- Không định giới thiệu ai sao?
- Mình quên, đây là Tần Ngạo vị hôn phu của mình.
- Trước đây chưa từng nghe cậu nhắc đến.
- Dĩ nhiên, anh ấy là kim ốc tàng kiều của mình.
Gia Tuệ vỗ ngực nói mà không để ý sắc mặt đen xì của Tần Ngạo, kim ốc tàng kiều? Đang đùa với hắn hả?
Bỗng, một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Mọi người làm gì ở đây?
Chủ nhân giọng nói còn ai khác ngoài Phong Duật? Anh chỉ ra ngoài mua đồ ăn sáng, rời đi mới hơn mười phút mà cả phòng đã đầy ắp người? Họ là không muốn cho cô nghỉ ngơi?
Mẹ Phong là người gỡ cục diện rối ren này
- Con dâu mang thai, mẹ đến thăm.
- Không phải mẹ đang đi du lịch?
Anh nhíu mày nói.
- Mẹ nghe tin bay về trong đêm.
Phong Duật đi đến cạnh giường, vừa đỗ cháo ra bát vừa nói
- Thăm cũng đã thăm rồi, cửa trước mặt, không tiễn.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520845/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.