Tại văn phòng tổng tài
Phong Duật ngồi xuống ghế rồi ôm cô ngồi lên đùi mình, anh đưa tay béo hai má đang phồng lên của cô
- Đến sao không báo cho anh một tiếng, anh xuống đón em? Hửm?!
- Người ta muốn cho anh bất ngờ chứ bộ. Anh xem, em còn mang thức ăn đến cho anh.
Nói xong cô đưa tay cầm hộp giữ ấm lắc lắc trước mặt anh. Phong Duật cầm lấy đặt xuống bàn
- Thức dậy khi nào? Đã ăn uống gì chưa?
- Em dậy lúc mười giờ, em ăn ít.
- Sao lại vậy? Không khỏe sao?
Lạc Ân Ân lắc đầu cả người mềm oặt dựa vào người anh
- Không có khẩu vị.
Nghe xong, anh lo lắng đưa tay sờ trán cô mày hơi nhíu lại
- Nhiệt độ bình thường, không phát sốt sao lại không có khẩu vị? Ân Nhi anh đưa em đến bệnh viện được không?
- Không có việc gì, anh mau ăn đi nếu không thức ăn sẽ nguội.
Cô lắc đầu, mở hộp giữ ấm ra, tầng đầu tiên là cơm trắng, tầng thứ hai là đồ ăn, tầng thứ ba là canh. Cô dọn từng cái một lên bàn cho anh. Phong Duật vẫn không yên tâm hỏi
- Thật sự không cần đến bệnh viện?
- Vâng, bây giờ anh có thể ăn rồi.
Lạc Ân Ân lấy đũa nhép vào tay anh nói. Cô đã nói vậy anh cũng không làm khó cô.
Phong Duật nhìn những món ăn trên bàn khóe môi không khỏi cong lên, lại cúi nhìn thiên hạ trong lòng, nhịn không được hôn lên má cô nói
- Mèo nhỏ, em thật tốt!
Trên bàn toàn những món ăn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520847/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.