Anh sao ở đây? Không phải khi sáng cô đợi anh đi rồi mới vào sao?
- Bạn học Lạc cảm thấy nhàm chán?
Lạc Ân Ân nào dám gật đầu, thầy hiệu trưởng không cắt cổ cô mới là lạ. Như cô dự đoán, lúc này hiệu trưởng đang nhìn cô với ánh mắt tóe lửa. Ông ta vội đứng dậy lại chỗ anh
- Phong tổng, ngài đừng chấp nhất nữa. Học sinh này tôi sẽ phạt sau có được không?
Phong Duật nghe ông nói nhếch môi cười lạnh
- Chỉ sợ ông không dám phạt.
- Làm gì...làm gì có...
- Để tôi xem ông phạt cô ấy thế nào.
Nói xong liền bước ra ngoài, thầy hiệu trưởng đen mặt cầm micro bảo tiếp tục. Khi buổi lễ kết thúc, tên cô được vinh danh toàn hội trường
- Học sinh Lạc Ân Ân lên văn phòng gặp tôi.
- Sẽ không sao chứ Ân Ân?
- Cậu đừng lo, mình không sao.
Văn phòng
Lạc Ân Ân vừa vào cửa đã đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại chiếc ghế hiệu trưởng đang xoay vào trong
- Hiệu trưởng em...
Cô chưa kịp nói hết thì ghế quay lại, cô trợn mắt nhìn anh
- Sao lại là anh, hiệu trưởng đâu?
- Ông ta chưa đến.
Lạc Ân Ân chân như bôi dầu chạy lại chỗ anh, vòng qua bàn cả người nhào vào lòng Phong Duật.
Ghế Phong Duật bị động tác của cô lùi về sau một khoảng mới vững lại, anh đưa tay đỡ cô giọng dịu dàng
- Chạy nhanh như vậy làm gì, ngã sao? Hửm?!
- Có anh đỡ em, Duật nhớ anh quá đi mất.
- Nhớ đến vậy sao? Hửm?
Anh cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520893/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.