Phong Duật ngã ngồi xuống ghế. Anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện không may.
Ân Nhi, em không được xảy ra chuyện gì đâu đó! Van em, đừng có chuyện...
Thành phố N, bệnh viện
Lạc Ân Ân vì đau mà tỉnh lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Rèm cửa trắng xóa, cùng với thuốc sát trùng xọc vào mũi cô liền biết đây là bệnh viện.
Cô chống tay ngồi dậy, muốn rút những dây nhợ trên người mình ra để đi về. Cô rời khỏi biệt thự quá lâu rồi, nếu còn không về mọi người sẽ lo lắng. Nhưng vừa mới giơ tay lên cửa phòng bệnh đã mở ra
- Cô tỉnh rồi? Cảm thấy trong người thế nào?
- Cảm ơn bác sĩ, tôi không sao. Bây giờ tôi muốn về nhà.
- Không được, với tình trạng hiện giờ của cô, không thể xuất viện.
Bác sĩ vội nói, nhưng Lạc Ân Ân nào nghe? Cô rút hết dây trên người xuống, chậm rãi xuống giường.
- Cô...
- Tôi không về người nhà sẽ lo lắng.
Cô đi xiên xẹo ra cửa, bác sĩ ngăn cũng không nổi chỉ biết lắc đầu rời đi.
20h:00"
Tại biệt thự Phong gia
Bác Hà nhìn thấy cô không khỏi giật mình, vội chạy lại
- Tiểu thư, cô làm sao thế này?
- Tôi...
Lạc Ân Ân khụy xuống đất, cô không còn sức để nói. Bác Hà kinh hãi kêu hai cô hầu gái đỡ cô lên phòng, lúc định đặt cô nằm xuống giường cô liền từ chối.
- Không cần, tôi muốn tắm rửa.
- Tiểu thư, không được! Vết thương trên người cô chưa khỏi.
Trong lúc cô ở nhà, thì chỗ Phong Duật không tốt như vậy. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520913/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.