"Hôm nay tiểu Tứ không tới dùng bữa rồi?" Sư Thanh Mị nửa tựa lên bàn, một tay chống đỡ cằm, ánh mắt mị tà liếc người ngồi một bộ chính kinh đối diện mình, hỏi.
Sớ! Dùng bữa cái quỷ gì mà phải chính kinh như vậy? Ngồi thẳng như vậy làm chi? Có cần cách xa ta vậy không a? Ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú gì....... Bất giác bĩu môi. Trong lòng Sư Thanh Mị phỉ báng người ngồi chính kinh nọ, cũng chính là Đại tỷ của nàng, Sư Thanh Y.
"Hôm nay là ngày luận võ so tài, ngày này mỗi tháng không phải đều như vậy, hẳn là đang ở cùng tiểu Uyển rồi." Sư Thanh Y tới mí mắt cũng không nâng lên, vẫn trầm mặc nhìn đồ ăn ở chỗ hạ nhân, dọn món lên.
"Đại tỷ chán ghét ta." Sư Thanh Mị hờn dỗi.
Không phải là nghi vấn, mà là trần thuật, còn là tát kiều (làm nũng) ! Vừa nghe người kia gọi mình là Đại tỷ, Sư Thanh Y liều tê cả da đầu. Tuy rằng người này là muội muội của mình, gọi mình là tỷ tỷ là chuyện đương nhiên. Nhưng xưa nay người này không gọi mình là Đại tỷ, mỗi lần đều là Thanh Y Thanh Y kêu lên như vậy. Mỗi lần người này gọi mình là Đại tỷ, khẳng định cuối cùng lại là khiến mình bất tri bất giác đáp ứng mấy điều kiện mạc danh kỳ diệu về sau. Rõ ràng mình ở thương trường thân kinh bách chiến, chút lợi ích tối thiểu của thương nhân cũng không chịu nửa điểm thiệt thòi nào, bằng không hiện giờ sao Sư gia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844607/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.