"Sư ca ca!" Thấy Sư Thanh Dương từ mã xa ra, Trác Văn Thiến hưng phấn thét lên, tiếp đến liền muốn tới kéo cánh tay nàng.
Không dấu vết né khỏi cánh tay Trác Văn Thiến vươn tới, Sư Thanh Dương giương lên ý cười, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra ý cười không tồn tại nơi đáy mắt Sư Thanh Dương. Tiếp đến giễu giễu nói: "Trên phố lớn cứ ôm ấp như vậy thì không hay đâu?"
"Sư ca ca, ngươi khi phụ ta!" Đang chuẩn bị tiếp tục ôm tới, Trác Văn Thiến nghe thế hờn dỗi.
A...... Quả nhiên là vậy a....... Tát kiều, hiện chút tính khí, còn không phải chính là cách Uyển Uyển đã từng sao? Nhưng là giống nữa cũng không phải nàng, sao mình lại từng không thấy rõ chứ?
"Trác tiểu thư, ngươi gọi ta Sư Thanh Dương hoặc trực tiếp gọi Tứ thiếu gia đều được, chứ ta đây thật không nhận nổi một tiếng ca ca kia của Trác tiểu thư đâu." Biết đối phương dùng tâm tư thế nào, Sư Thanh Dương càng phát ra sự thiếu nhẫn nại, từng tiếng 'ca ca' nghe sao cũng chói tai vậy, còn có Uyển Uyển trên mã xa nghe được không biết lại loạn tưởng ra sao rồi. Liền nói tiếp: "Hiện tại ta còn có việc, Trác tiểu thư lần sau có cơ hội chúng chúng ta lại nói tiếp." Nói xong cũng không có ý chờ Trác Văn Thiến đáp lại đã chuẩn bị về lại mã xa.
"Sư ca ca, ngươi là sinh khí rồi sao?" Sư Thanh Dương vừa mới xoay người, liền phát hiện y tụ của mình bị Trác Văn Thiến kéo lại, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844610/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.