Sư Thanh Mị không nhịn được tới gần nhẹ nhàng hôn hôn đôi môi mình tha thiết mong ước, lúc lại ngẩng đầu, nóng rực trong mắt còn chưa tiêu tan, lại nghiễm nhiên có thêm chút ý ướt.
Vươn tay xoa gương mặt quang hoạt bạch tích kia, trong tâm Sư Thanh Y lẳng lặng thở dài một cái, hiểu rõ tại sao nàng lại như vậy, mở miệng, thanh âm trầm thấp, "Mị nhi......" Nhưng sau khi gọi danh của người kia lại không có lời sau......
Mình nên nói gì đây? Sư Thanh Y tự hỏi.
Hạ thấp mi mắt, nhíu lông mày tự hỏi. Xin lỗi? Cam đoan? Hay là cái gì...... Sư Thanh Y chỉ lo tự hỏi, hoàn toàn quên tình cảnh cùng tư thế hiện tại của hai người.
"Phì!" Sư Thanh Mị khẽ cười thành tiếng, vì vừa nãy bản thân có điểm lo lắng kia mà cảm thấy buồn cười, hoặc vì biểu tình hiện tại của Sư Thanh Y khả ái nên phát cười.
"Ân...... Làm sao vậy?" Sư Thanh Y phản xạ có điều kiện ra câu hỏi.
Câu hỏi này vừa ra khỏi miệng, Sư Thanh Y liền tự phản ứng lại, nhất thời mặt tu hồng, vừa rồi hỏi mặt nâng lên, giờ lại hạ thấp xuống.
Đôi tay Sư Thanh Mị vòng lấy cổ nàng, tiếp đến cố ý dựa thân thể mình qua, thân thể xích lõa của cả hai toàn bộ kề sát trong nháy mắt. Đôi chân dán tới Sư Thanh Y còn ái muội cọ sát, kề sát môi bên tai nàng, kiều mị lên tiếng, "Đại tỷ ~ làm sao, lại thẹn thùng vậy......" Nhiệt khí thở ra hầm hồng tai của Sư Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844630/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.