"Tiểu thư, khí trời lạnh, đóng cửa chứ?" An Cầm nhìn Sư Thanh Nhu luôn đứng trước cửa sổ động cái cũng không động, đề nghị. Cùng lúc còn khoác thêm phi phong (áo khoác ngoài) cầm trên tay cho Sư Thanh Nhu. Khí trời lạnh như vậy tiểu thư cứ vậy cả nửa ngày, nếu Vương gia không tới, mà mình cũng không mở miệng, nàng có thể cứ vậy cả ngày đi. Có lúc An Cầm thật không rõ, vì sao tiểu thư cứ luôn đứng như có tâm tư đứng vậy chứ? Còn có một mặt khát vọng thoát khỏi. Rõ ràng Vương gia rất tốt với tiểu thư a...... Mà An Cầm sao có thể hiểu được sầu tư của Sư Thanh Nhu chứ...... Trước khi đi tới cổng vòm của Đông Ly uyển, An Kình dừng bước chân, quay lại nói với hai người: "Chính là nơi này, nô tài sẽ không tiến vào." "Ân, đã phiền An tổng quản tự thân dẫn đường." Sư Thanh Dương chấp chấp tay với Sư Thanh Dương, biểu thị tạ ý. "Vậy bọn ta vào trước." An Kình gật gật đầu, có chút muốn nói lại thôi. "Sư thiếu gia, đợi chút!" Cuối cùng An Kình vẫn thốt lên gọi Sư Thanh Dương đang đi vào uyển lại. Nghe tiếng gọi của An Kình, Sư Thanh Dương còn chưa đi xa dừng bước, nghi hoặc xoay người lại. Thì phát hiện An Kình tuy gọi các nàng lại, nhưng không có tiến vào uyển như trong dự đoán, suy nghĩ phút chốc, lôi kéo Sư Thanh Uyển lại ra tới cửa uyển. "An tổng quản?" Sư Thanh Dương nghi hoặc. "Sư thiếu gia, Đông Ly uyển này nô tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844638/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.