Động phòng hoa chúc, xuân tiêu khổ đoản.
Cứ ngủ như vậy, xác thực rất không tốt đó......
Sư Thanh Dương giương khóe miệng, mang theo cười sủng nịch, thanh âm nhu tình như nước, "Có thể, Uyển Uyển thế nào, cũng được cả."
Bởi vì là nàng, nên có thể dung túng vô hạn!
Sư Thanh Uyển nghe vậy, dâng lên mặt cười, nhưng là tiếp đến lại có vẻ có chút khổ não, "Nhưng mà...... Tiếp đến nên làm gì?"
Sư Thanh Dương nghe vậy đầu tiên là sửng sờ, tiếp đến là nộ thét trong tâm.
Nhị tỷ ngươi rốt cuộc đã để ta phát hiện ngươi có lương tri đi! Nhưng sao lại có thể không phụ trách như vậy a...... Dạy ra một học sinh bán điếu tử*, là bức mình đi......
[Điếu tử: cao siêu ~ bán điếu tử: nửa cao siêu – hay dễ hiểu là học chẳng tới nơi tới chốn] "Thanh Dương cũng không biết sao?" Nhìn Sư Thanh Dương khổ não đầy mặt, Sư Thanh Uyển lên tiếng dò hỏi. Những lời tiếp theo của nàng lại làm chấn kinh Sư Thanh Dương: "Nhị tỷ có nói giao xoa gì đó, có thể dùng ngón tay, còn có đầu lưỡi......" Nói về sau từ từ mất tiếng. Sư Thanh Dương bất đắc dĩ. Vậy ra, Nhị tỷ là định để mình cam tâm tình nguyện bị ăn, đồng thời còn phải tự mình chủ đạo quá trình tiến hành? Sư Thanh Dương đột nhiên lật người lên phía trên Sư Thanh Uyển, ánh mắt chói lọi nhìn nàng. "Uyển Uyển......" Một tiếng gọi khẽ này, tựa như trải qua suy xét thật lâu, mang theo một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844651/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.