"Vương gia, hết thảy thuận lợi."
Tư Không Ngọc nhẹ cởi giáp ra, đứng đối lưng với người nói chuyện.
"Thật sao?"
Nàng rốt cuộc sắp tới rồi......
"Sáng nay thu được phi cáp truyện thư (bồ câu đưa tin) của Tư Thanh, đại khái còn phải ba ngày nữa có thể tới." Người nói chuyện cũng là một thân khải giáp, rõ ràng cũng là người trong quân. "Ân." Phất tay một cái để người lui xuống, đợi trong trướng chỉ còn dư lại một mình mình, Tư Không Ngọc mới chậm rãi xoay người lại. Trên mặt tuy có uể oải không che giấu được, nhưng là cách biệt rất xa với 'trọng thương, sống chết chưa rõ' mà Tư Thanh nói tới. Nhu nhi a Nhu nhi, không như vậy, thì làm sao khiến nàng tới; không như vậy, thì sao biết nàng còn lo lắng cho ta như vậy; không như vậy, làm sao biết nàng còn yêu ta như ta yêu nàng...... Cùng ta đây – một kẻ coi người lừa ta gạt làm phương thức sống, âm mưu quỷ kế làm mặt nạ – yêu nhau rất mệt đi? Nhưng là, ta không định thả nàng đâu...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Phiên ngoại hoàn] Lời cuối của Editor (PepaSky) Chắc có người đọc xong sẽ tự hỏi như mình: ủa con Thiến đâu? chưa 'thiến' nó mà? Hình như đầu truyện với cuối truyện không ăn nhập à =)) Nhưng ngẫm lại hận thù đôi khi sẽ lấn áp luôn cả tình cảm, mà Dương sống lại để trân trọng bé Uyển chứ đâu phải để trả thù (mà có khi kiếp trước Sư gia báo trù thả thê rồi mà Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844656/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.